xảy ra việc gì. Anh trọ ở nhà người bạn là Courfeyrac nhà số 16 phố
Verrerie.
Chàng thò tay vào túi lấy ra một con dao nhíp, dùng lưỡi dao, vạch vào
tường mấy chữ: “16 phố Verrerie".
Bấy giờ Cosette lại nhìn vào tận mắt chàng:
— Anh Marius ơi! Anh nghĩ gì. Anh nghĩ gì, thì nói cho em biết với. Ôi!
Nói cho em biết để tối em ngủ yên giấc.
— Anh nghĩ như thế này: Không lẽ nào Thượng Đế lại chia rẽ đôi ta. Em
cứ chờ anh cho đến ngày kia.
— Từ nay cho đến ngày kia em sẽ làm gì đây? - Cosette nói. - ở ngoài đi
lại tự do. Đàn ông thật là sung sướng! Riêng em một mình vò võ buồn biết
dường nào. Tối mai anh sẽ làm gì? Anh nói đi! Anh sẽ thử làm việc gì? Nếu
vậy thì em sẽ cầu xin Chúa phù hộ, em sẽ nghĩ đến anh luôn luôn để cho anh
thành công. Em không hỏi anh nữa đâu, bởi vì anh không muốn nói. Anh là
chủ nhân của em rồi. Suốt tối mai em sẽ ca bài nhạc Euryanthe mà anh thích
và có một hôm anh đã nấp ngoài cửa sổ để nghe. Nhưng đến ngày kia thì anh
phải đến sớm. Em chờ anh vào chập tối đúng chín giờ đấy, em báo trước đó.
Trời ơi? Ngày giờ dài dằng dặc buồn làm sao! Anh nhớ không, em chờ anh ở
ngoài vườn đúng chín giờ tối nhé!
— Anh cũng thế.
Và không nói ra, hai người cùng có một ý nghĩ như nhau, dường như có
một luồng điện nối liền hai kẻ si tình, cả hai say sưa hoan lạc ngay trong đau
khổ. Họ bỗng ôm lấy nhau. Không biết là đôi môi đã gặp nhau trong khi mắt
vẫn ngửng lên, tràn ngập hạnh phúc và đầy cả nước mắt, ngẩng lên ngó các
vì sao.
Khi Marius đi ra thì đường vắng ngắt. Bấy giờ chính là lúc Éponine theo
chân bọn kẻ cướp đến tận đại lộ.
Số là Marius gục đầu vào gốc cây mà suy nghĩ thì một ý kiến nảy ra trong
đầu chàng. Than ôi! Một ý kiến mà ngay bản thân chàng cũng thấy điên rồ
và không thể thực hiện được. Chàng đã quyết định một điều táo bạo.