những cử chỉ bất thường đi đôi với những lời những ý kỳ quặc. Anh chống
nắm tay trái lên gối một cách oai vệ, cánh tay nạnh ra thành hình thước thợ,
cravate sổ tung, ngồi cưỡi ngựa trên ghế đẩu, cốc đầy trên tay trái ném cho ả
Matelote to béo những lời long trọng sau đây:
— Hãy mở các cửa điện ra! Tất cả mọi người phải có chân trong Viện
Hàn Lâm Pháp và có quyền hôn bà Hucheloup! Cất chén vào.
Rồi quay về phía bà Hucheloup, anh thêm:
— Hỡi người phụ nữ nghìn xưa được tập tục thừa nhận, người hãy lại đây
ngõ hầu ta chiêm ngưỡng.
Joly thét:
— Matelote và Gibelotte, đừng mang rượu cho Grantaire uống nữa. Hắn
uống mất vô khối là tiền. Từ sáng nay hắn đã ngốn bừa bãi hai francs chín
mươi lăm xu rồi.
Grantaire lại nói:
— Ta không cho phép mà ai dám khoèo các vì sao xuống đặt lên bàn đây
thay nến như vậy?
Bossuet tuy say khướt nhưng vẫn bình tĩnh. Anh ngồi lên bậu cửa sổ để
ngỏ, đưa lưng ra hứng mưa và nhìn hai người bạn. Thình lình anh nghe ồn ào
phía sau lưng, tiếng chân chạy hấp tấp, tiếng kêu: “Hãy cầm súng!" Anh
quay lại và nhận thấy ở phố Saint Denis, cuối phố Chanvrerie, Enjolras đang
đi qua, súng cầm tay. Rồi Gavroche với khẩu súng ngắn của nó, Feuilly cầm
mã tấu, Courfeyrac cầm gươm, Jean Prouvaire với khẩu mousqueton,
Combeferre mang súng, Bahorel xách carabine cùng với cả tốp vũ trang ồn
ào sôi nổi theo sau họ.
Phố Chanvrerie dài không quá một tầm carabine. Bossuet lấy hai bàn tay
làm thành ống loa giữ mồm vào gọi:
— Courfeyrac! Courfeyrac. Đây này.
Courfeyrac nghe tiếng gọi, nhìn thấy Bossuet. Tiến mấy bước vào phố
Chanvrerie, hỏi to:
— Cậu cần gì?
Câu hỏi ấy gặp chéo câu của Bossuet:
— Cậu đi đâu đấy?
Courfeyrac trả lời: