thang, những kẻ cùng khốn từ đó mà xuất hiện thánh tông đồ và các bậc tử vì
đạo. Những phẫn nộ của đám đông đau khổ và rỏ máu, những bạo hành
chống các lẽ sống của chính họ, những hành hung chống công lý, là những
cuộc đảo chính của quần chúng và phải được trấn áp. Người trung thực tận
tâm làm việc trấn áp ấy, và chống đánh đám đông chính vì yêu thương đám
đông. Tuy nhiên, đương đầu với nó mà thấy nó đáng tha thứ bao nhiêu! Mà
tôn kính nó bao nhiêu! Trong những giờ phút hiếm có ấy, họ vừa làm cái
việc phải làm, vừa cảm thấy có một cái gì khiến họ cụt hứng và hầu như
ngăn họ đi xa hơn; họ vẫn tiếp tục vì cần phải vậy; nhưng lương tâm thỏa
mãn lại rầu rĩ, và làm xong bổn phận, họ lại thấy xót xa.
Cần phải nói ngay rằng cuộc khởi nghĩa tháng sáu năm 1848 là một sự
kiện riêng biệt và hầu như không thể xếp loại trong khoa học lịch sử. Những
tiếng chúng tôi vừa nói không nên đem dùng để nói về cuộc bạo khởi kỳ lạ,
qua đó chúng ta cảm thấy nhân dân lo ngại đứng lên đòi quyền lao động
thiêng liêng của mình. Phải chống đánh nó, và đó là bổn phận, bởi vì nó tấn
công nền Cộng Hòa. Nhưng suy cho cùng, nó là gì? Là một cuộc khởi nghĩa
của nhân dân tự đánh vào mình.
Chúng tôi không nói phiếm xa đề vì chúng tôi không quên đề tài, bởi vậy
chúng tôi xin phép lưu ý bạn đọc về hai cái chiến lũy duy nhất mà chúng tôi
vừa nói đến, hai chiến lũy tiêu biểu cho cuộc khởi nghĩa này. Một cái ngáng
lối vào ô Saint Antoine, một cái bảo vệ cửa ô Temple. Những ai đã thấy
dựng lên sừng sững trước mặt mình, dưới trời tháng sáu rực rỡ màu xanh, hai
kiệt tác ghê gớm của cuộc nội chiến đó, đều không quên nó.
Chiến lũy Saint Antoine là một công trình khổng lồ, ba tầng cao, hai trăm
ba mươi thước rộng. Từ góc này qua góc nọ, nó chặn hẳn cái cửa ô rộng lớn
bao gồm ba đường phố, được xẻ rãnh cắt miếng, cắt hình răng cưa, băm
thành một khe hở lớn, được chống đổ bằng những mô, tự chúng là những
pháo đài, có những mũi nhô đây đó, tựa lưng vững chắc vào hai mõm dãy
nhà ngoại ô, cái chiến lũy lù lù như một thành trì của thiên tướng ở cuối cái
quảng trường ghê gớm đã chứng kiến vụ 14 Tháng Bảy. Dọc theo chiều sâu
các đường phố, ở đằng sau cái chiến lũy mẹ ấy, có mười chín chiến lũy khác
cách quãng nhau. Chỉ nhìn thấy cái chiến lũy lớn không thôi cũng đủ thấy ở
khu ngoại ô này, nỗi đau khổ mênh mông đã đến giờ hấp hối, đã đến phút