đã phác ra đó rất đáng được nước Pháp ngày nay hoàn thành.
Feuilly, cậu là người công nhân dũng cảm, cậu là người trong nhân dân,
người của nhân dân mọi nước, cậu nghe tớ. Tớ sùng bái cậu. Phải, cậu thấy
rõ cuộc đời tương lai, phải, cậu nói đúng. Feuilly, cậu không có cha mà cũng
chẳng có mẹ, cậu đã nhận nhân loại làm mẹ, chính nghĩa là cha. Cậu sắp chết
ở đây, nghĩa là cậu sẽ chiến thắng.
Các đồng chí, hôm nay dù có sao đi nữa, với sự thất bại cũng như với sự
thắng lợi của chúng ta, chúng ta sắp làm một cuộc Cách Mạng đây. Cách
Mạng soi sáng toàn nhân loại cũng như đám cháy soi sáng cả thành phố. Và
Cách Mạng ta làm là Cách Mạng gì đây? Tôi vừa nói xong, đây là cuộc Cách
Mạng của sự thật. Về phương diện chính trị, chỉ có mỗi một nguyên lý: Chủ
quyền của con người đối với bản thân con người. Chủ quyền của tôi đối với
tôi gọi là Tự do. Khi hai hay người nhiều chủ quyền như thế kết hợp nhau
lại, đó là sự hình thành của Nhà Nước. Nhưng trong sự kết hợp ấy không còn
sự từ bỏ nào cả. Mỗi chủ quyền nhường một phần nào đó của mình để lập
nên quyền chung. Phần nhường ấy, ai cũng như ai, ngang nhau cả. Nhường
ngang nhau như thế là bình đẳng. Quyền chung chẳng có gì khác là sự bảo
vệ của toàn thể đối với mỗi người, đó gọi là Bác Ái. Giao điểm của tất cả các
chủ quyền chằng chịt với nhau ấy gọi là Xã Hội. Giao nhau như thế là tiếp
nối, còn giao điểm lại là một cái nút. Do đó mà có cái người ta gọi là quan hệ
xã hội. Có kẻ nói là Khế Ước Xã Hội. Cũng thế thôi bởi vì theo từ nguyên
thì khế ước cũng hàm cái nghĩa dây buộc. Chúng ta hãy đồng ý với nhau về
chữ bình đẳng. Bởi vì, nếu tự do là đỉnh thì bình đẳng là đáy. Các đồng chí,
bình đẳng không phải là cá đối bằng đầu, một xã hội chỉ toàn là những cây
sồi tí hon, một tập hợp những đố kỵ làm tê liệt lẫn nhau. Bình đẳng, về
phương diện công quyền, là mọi khả năng đều có chỗ dùng ngang nhau; về
phương diện chính trị, là mọi lá phiếu đều có trọng lượng ngang nhau; về
phương diện tôn giáo, là mọi tín ngưỡng đều có quyền ngang nhau. Cơ quan
của bình đẳng là nền giáo dục không mất tiền và cưỡng bách. Có quyền được
học chữ, ấy đấy, phải bắt đầu từ đấy. Tiểu học bắt buộc cho mọi người, trung
học mở rộng cửa cho mọi người, đó là pháp luật. Trường đồng nhất đẻ ra xã
hội bình đẳng. Phải, giáo dục! Ánh sáng! Tất cả đều từ ánh sáng mà ra và trở
về ánh sáng.