Các đồng chí, thế kỷ mười chín vĩ đại, nhưng thế kỷ hai mươi sẽ sung
sướng. Bấy giờ không còn cái gì giống như xưa nữa. Người ta sẽ không còn
lo sợ như ngày nay một cuộc chinh phục, một cuộc xâm lăng, một cuộc tiếm
vị, một cuộc cạnh tranh vũ trang giữa các quốc gia, một việc cưới xin của
vua chúa mà làm cho văn minh phải ngừng lại, một chế độ bạo tàn cha
truyền con nối kéo dài vì sinh được đứa con kế vị, một cuộc chia sẻ các dân
tộc bằng hội nghị, một cuộc chia cắt đi liền theo một triều đại bị sụp đổ, một
cuộc chiến tranh giữa hai tôn giáo chạm trán nhau, chẳng khác gì hai con dê
của bóng tối húc nhau trên cái cầu của vô tận. Người ta sẽ không còn sợ nạn
đói, nạn bóc lột, nạn mãi dâm vì cùng khốn, nạn nghèo khổ vì thất nghiệp,
không còn sợ máy chém, sợ lưỡi gươm, sợ đánh nhau và sợ mọi thứ rủi ro
cướp phá hạnh phúc con người trong cái rừng các biến cố. Người ta gần như
có thể nói: Sẽ không còn có biến cố nữa. Người ta sẽ sung sướng. Nhân loại
sẽ tuân theo quy luật của mình cũng như quả đất quay theo quy luật của nó.
Sự hòa hợp giữa linh hồn và tinh tú sẽ được lập lại. Linh hồn xoay quanh
chân lý như tinh tú xoay quanh ánh sáng.
Các bạn, giờ phút chúng ta đang sống đây và tôi đang nói chuyện với các
bạn đây là một giờ phút đen tối, nhưng đây là chúng ta đang mua tương lai
với một giá kinh khủng. Cách Mạng là một khoản thuế đò ngang. Chao ôi!
Nhân loại sẽ được cởi bỏ xiềng xích, sẽ được vực dậy và an ủi. Ở trên chiến
lũy này chúng ta khẳng định được điều ấy với nhân loại. Tiếng kêu thương
yêu, người ta kêu lên từ chỗ nào, nếu không phải là từ trên đỉnh chót vót của
sự hy sinh? Các bạn ơi, đây là chỗ gặp gỡ của những kẻ biết suy nghĩ và
những người đau khổ. Chiến lũy này không phải làm bằng đá phiến, bằng
kèo gỗ, hay bằng đồ sắt đâu, nó làm bằng hai đống, một đống tư tưởng và
một đống đau khổ. Cùng khổ đã gặp lý tưởng ở đây. Ban ngày ôm hôn bóng
đêm và bảo: Ta chết cùng ngươi và ngươi sẽ sống lại cùng ta. Tất cả mọi thứ
buồn não ôm siết nhau làm nảy bật ra lòng tin. Đau khổ đến đây để hấp hối
và chết, còn tư tưởng đến đây để trường sinh. Sự hấp hối ấy và sự trường
sinh ấy sắp trộn lẫn với nhau và làm nên cái chết của chúng ta. Anh em ơi, ai
chết ở đây là chết trong ánh sáng rực rỡ của tương lai, chúng ta sẽ đi vào một
ngôi mộ tràn đầy ánh bình minh.
Enjolras ngừng lại chứ không phải là thôi nói. Môi chàng cứ yên lặng