đầy đủ nghĩa là bảy em, từ 10 đến 16 tuổi thôi, giọng hát và tầm vóc hợp
nhau, mẹ bảo đứng hát, xếp hàng cạnh nhau, theo lứa tuổi, từ cô bé nhất đến
cô lớn nhất, như là một bộ sáo thiếu nữ, một thứ sáo sống của thần Pan, xếp
bằng những thiên thần.
Trong các bà phục vụ, những người mà các cô học trò lưu trú quý nhất là
bà Sainte Euphrasie, bà Sainte Marguerite, bà Sainte Marthe có bệnh thần
kinh và bà Saint Michel, có một cái mũi dài làm các cô học trò cười.
Tất cả các bà đều rất hiền dịu đối với các em gái nhỏ ấy. Họ chỉ nghiêm
khắc đối với bản thân họ. Chỉ nhà lưu trú mới đốt lửa sưởi. Món ăn hàng
ngày của nhà lưu trú so với bữa ăn của tu viện là món ăn sang. Thêm vào đó
trăm sự săn sóc khác. Nhưng khi một em nhỏ đến gần một nữ tu sĩ và nói với
bà, thì không bao giờ bà trả lời.
Cái kỷ luật im lặng ấy đã đem lại hậu quả là trong tu viện người ta lấy
mất tiếng nói của con người và trao cho những vật vô tri vô giác. Khi thì quả
chuông của nhà thờ lên tiếng, khi thì chiếc nhạc của người làm vườn. Một
cái chuông rất kêu, đặt bên cạnh bà gác và có thể nghe thấy bất cứ ở đâu
trong tu viện, với những nhịp khác nhau như qua một thứ máy viễn thoại;
báo tất cả mọi hoạt động trong sinh hoạt vật chất của tu viện. Nó cũng có thể
dùng để gọi, khi cần, người này hay người khác lên buồng khách; mỗi người,
mỗi vật đều có tín hiệu riêng. Mẹ Nhất là một một, Mẹ Nhì là một và hai,
sáu năm là giờ lên lớp. Thành ra học trò không bao giờ bảo: Vào lớp học, mà
chỉ nói: đi sáu năm. Bốn bốn là tín hiệu của bà De Genlis. Tín hiệu này, nghe
thấy luôn. Những người nào không phúc hậu, thương người thì bảo: Đồ quỷ
bốn. Mười chín tiếng báo hiệu một sự việc lớn lao, đó là việc mở cổng khóa,
một tấm sắt ghê rợn lô nhô những chốt, chỉ quay trên bản lề khi nào Đức
Tổng Giám Mục đến tu viện.
Trừ Đức Tổng Giám Mục và người làm vườn như chúng tôi đã nói,
không có một người đàn ông nào vào được tu viện. Các cô gái lưu trú còn
được thấy hai người nữa: Cha tuyên úy, giáo sĩ Banès, già và xấu, mà các em
có thể nhìn thấy trên sàn hát, qua một chấn song sắt; người nữa là thầy dạy
vẽ, ông Ansiaux, mà bức thư chúng tôi sơ lược nhắc đến đã gọi là ông
Ansiaux và đặt tên là lão già “còng kinh tởm".
Rõ ràng là những người đàn ông này đều đã được chọn lọc.