I
BIẾM DANH: CÁCH HÌNH THÀNH CỦA TÊN TỘC
HỌ
Marius hồi ấy là một chàng trai xinh đẹp, người tầm thước, tóc dày và
đen nhánh, trán cao và thông minh, hai lỗ mũi rộng, say sưa, vẻ chân thật và
bình tĩnh: Tất cả diện mạo tỏa ra một tinh thần tự cao, trầm tưởng và thơ
ngây. Trông nghiêng thì đường nét của chàng tròn trịa nhưng vẫn rắn rỏi.
Gương mặt chàng có cái dáng hiền dịu. Đức đã qua con đường Alsace
Lorraine mà thấm vào vẻ mặt Pháp. Gương mặt đó không mang góc cạnh,
khiến người ta dễ nhìn ra người Đức giữa những người La Mã và đó cũng là
điểm khác nhau giữa giống sư tử và giống phượng hoàng. Chàng đang ở cái
mùa đời mà trí tuệ của con người có suy nghĩ gồm cả hai phần sâu sắc và thơ
ngây bằng nhau. Gặp việc quan trọng, chàng dễ ngớ người ra; nhưng khi
quay được cái chìa khóa giải quyết, thì chàng có thể trở thành rất cao sâu. Cử
chỉ của chàng dè dặt, lạnh lùng, lễ phép, ít cởi mở. Vì miệng chàng rất có
duyên, môi thắm nhất, răng trắng nhất thiên hạ, cho nên nụ cười của chàng
sửa chữa được vẻ nghiêm nghị trên mặt. Có lúc cái nụ cười say đắm ấy, phản
lại một cách lạ lùng vầng trán trắng trong. Mặt chàng nhỏ, nhưng cái nhìn
thật lớn.
Trong thời kỳ túng thiếu nhất, chàng thấy mỗi khi chàng đi qua, con gái
ngoảnh lại nhìn, thế là chàng rảo bước đi nhanh hay trốn tránh, lòng tê tái;
chàng cho rằng họ cười bộ quần áo cũ của chàng; sự thực thì những cô gái ấy
nhìn chàng vì thấy chàng xinh trai và mơ ước thầm trong lòng. Sự hiểu lầm
thầm lặng về những cô qua đường xinh xắn ấy làm cho chàng lạnh lùng, khó
tính; chàng không để ý đến một phụ nữ nào vì lẽ rất dễ hiểu là chàng lẩn
tránh tất cả. Cuộc sống ấy cứ kéo dài mãi, Courfeyrac cho chàng là ngu độn.
Courfeyrac còn bảo chàng: “Thôi mày đừng làm ra vẻ mô phạm nữa (họ
đã bắt đầu gọi nhau mày tao biểu hiện của tình bạn trẻ trung). Tao khuyên
mày bớt vùi đầu vào sách vở, hãy ngẩng nhìn bọn con gái một chút, họ cũng
có lắm cái hay, Marius ạ. Cứ đỏ mặt và lẩn trốn hoài rồi mày đến thành đần