gái nhỏ nở bừng ra như những đóa hồng. Hôm qua còn là trẻ con, hôm nay
đã làm cho người ta bối rối. Cô gái không những lớn lên, còn duyên dáng
xinh đẹp lên nữa. Tiết tháng tư, chỉ cần ba hôm là một cái cây phủ đầy hoa,
sáu tháng đủ cho cô kia khoác một lốt đẹp.
Một đôi khi có những người nghèo khổ, hèn mọn bỗng nhiên như bừng
tỉnh, từ nghèo hèn trở thành sang trọng, tiêu tiền như nước, rộng rãi, huy
hoàng. Đó là vì họ đã lĩnh được lợi tức. Kỳ lĩnh đến hôm qua. Cô thiếu nữ
này cũng vậy. Cô đã lĩnh được khoản lục cá nguyệt bổng. Không phải là cô
nữ sinh ký túc với cái mũ nhung xù, cái áo len thô, đôi giầy học trò và bàn
tay đỏ nữa. Nàng đẹp ra và lại thêm ý nhị, ăn mặc thanh nhã, sang mà giản
dị, không kiểu cách, nàng mặc một cái áo nhiễu đen, một cái áo khoác cùng
một thứ hàng, mũ trắng cũng bằng nhiễu. Đôi găng trắng để lộ rõ bàn tay
búp măng, đang mân mê một cái cán dù bằng ngà Trung Hoa, đôi giày lụa
nhỏ che đôi chân xinh xắn. Người nàng tỏa một mùi hương trẻ trung và thấm
thía. Còn ông già thì vẫn không thay đổi gì.
Lần thứ hai, Marius đến gần nàng, người thiếu nữ ngẩng mặt lên; mắt
nàng xanh thăm thẳm như da trời, nhưng trong cái màu trời xanh che đậy đó
vẫn còn ánh của tuổi thơ. Nàng thản nhiên nhìn Marius cũng như nhìn đứa
bé đang chạy chơi dưới hàng cây sung hay chiếc bình cẩm thạch in bóng trên
ghế nàng ngồi; còn Marius thì vẫn bước đi thơ thẩn nghĩ đến chuyện khác.
Chàng đi qua như vậy bốn năm lần nữa trước ghế của nàng, nhưng chẳng hề
quay đầu nhìn.
Những ngày sau, chàng vẫn dạo chơi ở vườn Luxembourg, vẫn gặp “ông
bố và cô gái” nhưng không để ý đến nữa. Chàng không để ý đến người thiếu
nữ đẹp bây giờ cũng như không để ý đến cô gái nhỏ xấu trước kia. Chàng
vẫn theo thói quen đi gần sát chiếc ghế.