III
VÌ MỘT NGÀY XUÂN
Một hôm trời ấm, vườn Luxembourg đầy bóng râm và ánh nắng, trời
trong vắt như có một toán thiên thần đã rửa sạch lúc sớm mai. Chim hót ríu
rít trong cành cây dẻ. Marius mở rộng tâm hồn chào đón cảnh vật, chàng
không tư lự gì, hồn nhiên hít thở và tận hưởng cuộc sống. Chàng đi qua gần
chiếc ghế quen. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn chàng, hai cặp mắt gặp nhau.
Ánh mắt của thiếu nữ lần này ngụ ý gì? Marius không sao nói được.
Không ngụ ý gì mà cũng là tất cả. Thật là một tia chớp lạ lùng. Nàng cúi
mặt, còn chàng thuận bước cứ đi. Cặp mắt chàng vừa thấy không phải là cặp
mắt thơ ngây chất phác của trẻ con, nhưng là một cái vực thẳm huyền bí
thoáng mở ra rồi khép lại.
Trong đời mỗi thiếu nữ đều có một đôi lần đôi mắt nhìn như vậy. Tai họa
cho người nào đứng đó. Cái khóe mắt đầu tiên của một tâm hồn còn tự tìm
mình ấy chẳng khác gì ánh bình minh trên trời, một cái gì chói lọi và bí ẩn
đang dâng lên. Không sao tả được cái vẻ quyến rũ nguy hiểm của tia sáng
bất ngờ vừa rọi trên những bóng tối êm ái đáng yêu, sức quyến rũ của một
thứ tình hôm nay còn thơ ngây nhưng ngày mai sẽ say đắm. Đó là một thứ
trìu mến mơ hồ, ngẫu nhiên nảy nở và chờ đợi, là một cạm bẫy vô tình của
tuổi thơ, không chủ tâm bẫy những trái tim mà cũng không hay rằng có
những trái tim đã vướng mắc. Một cô gái đồng trinh với cái nhìn của một
thiếu phụ. Một khóe mắt như vậy rơi vào đâu chẳng khỏi gây nên mơ mộng.
Tất cả trong trắng, tất cả say mê chung đúc trong các tia sáng thần tiên có
sức quyến rũ mãnh liệt ấy, hơn tất cả những khóe mắt đưa tình tinh luyện
của những ả lẳng lơ, có phép nhiệm màu làm bừng nở trong đáy lòng người
bông hoa ngào ngạt hương thơm mà cũng ngấm ngầm chất độc: Bông hoa
tình ái.
Chiều hôm ấy, trở về gian phòng tồi tàn, Marius nhìn lại quần áo của
mình và lần đầu tiên, chàng nhận thấy chàng lại có thể thô tục, vô ý, ngớ
ngẩn đến mức ấy, đi dạo chơi ở vườn Luxembourg với bộ áo “hàng ngày”
ấy, một cái mũ nát, một đôi giầy phu xe, một cái quần đen bạc thếch ở đầu