IV
BẮT ĐẦU TƯƠNG TƯ
Ngày hôm sau, đến giờ thường lệ, Marius mở tủ lấy chiếc áo mới, chiếc
quần mới, chiếc mũ mới và đi đôi giầy mới, mặc tất cả bộ đồ đầy đủ ấy, đeo
găng tay, xa xỉ phẩm bậc nhất của chàng và đi đến vườn Luxembourg.
Giữa đường chàng gặp Courfeyrac nhưng làm như không nhìn thấy.
Courfeyrac về nhà nói với bạn: “Tao vừa gặp cái mũ mới, chiếc áo mới của
Marius và hắn ta ở trong đó. Chắc Marius đi dự kỳ thi, trông nó đến ngớ
ngẩn".
Đến vườn Luxembourg, Marius dạo một vòng xung quanh bể nước, nhìn
những con thiên nga lượn trên mặt nước, rồi đứng trầm ngâm rất lâu trước
pho tượng đầu đen những mốc và đã mất một bên hông. Gần bể nước có một
người tư sản trạc bốn mươi tuổi, bụng phệ, dắt tay một đứa nhỏ chừng năm
tuổi, ông ta bảo con: “Con hãy nhớ phải tránh những điều quá trớn, nên ở
lưng chừng giữa chuyên chế và vô Chính Phủ”. Marius để ý nghe người tư
sản nói rồi chàng lại đi vòng bể nước một lần nữa. Cuối cùng chàng tiến về
phía cái “lối đi của chàng”, lững thững, như có ý e ngại, hình như có cái gì
lôi kéo chàng đi mà cũng có cái gì cản chàng lại. Chàng vô tình không nhận
thấy gì và tưởng rằng cũng đi như mọi ngày thôi.
Bước vào lối đi, chàng thấy ở đầu kia, trên cái ghế quen thuộc, ông
Leblanc và thiếu nữ. Chàng cài khuy áo lên đến tận cổ, ưỡn ngực cho áo
phẳng không nếp nhàu, nhìn khoái trá hai ống quần óng ánh tuyết len và tiến
về phía chiếc ghế dài. Cái dáng tiến lên của chàng như có vẻ tấn công và
muốn chinh phục; có thể nói chàng tiến đến chiếc ghế như Annibal tiến vào
La Mã.
Nhưng chàng vẫn bước đi tự nhiên như vậy, óc nghĩ đến những công việc
đang làm. Chàng nghĩ đến quyển sách Khóa Trình Tú Tài, chàng cho là
quyển sách thật ngớ ngẩn, những người soạn sách chắc ngu dốt đặc biệt vì
họ phân tích coi đó là kiệt tác của nhân loại ba bi kịch của Racine và độc một
hài kịch của Molière thôi. Đi gần đến chiếc ghế, chàng ưỡn ngực cho căng
thẳng nếp áo và đăm đăm nhìn thiếu nữ. Hình như tất cả một đầu lối đi vì