tiên bây giờ Marius mới nghĩ rằng có lẽ ông già hàng ngày vẫn ngồi trên ghế
kia với cô gái chắc cũng phải để ý đến chàng, chắc ông phải lấy làm lạ rằng
chàng luôn qua lại nơi này như vậy. Cũng lần đầu tiên chàng cảm thấy sự bất
kính của mình đối với ông già lạ ấy khi gọi ông, tuy rằng chỉ gọi thầm, với
cái tên hiệu ông Leblanc. Chàng đứng như vậy mấy phút liền cúi đầu nhìn
xuống, tay cầm chiếc gậy nhỏ vẽ vẽ trên mặt cát. Rồi chàng ngoắt hẳn lại
phía đối lập chỗ ông Leblanc và con gái, đi thẳng về nhà.
Hôm ấy chàng quên đi ăn, tám giờ tối chàng mới nhớ đến bữa, vì muộn
rồi không xuống phố Saint Jacques được, chàng chỉ ăn một miếng bánh mì.
Chải xong chiếc áo ngoài, gấp cẩn thận rồi chàng mới lên giường ngủ.