nàng mà sáng rực lên một ánh sáng lam mờ.
Càng tiến đến gần, chàng càng bước chậm lại. Đến một quãng, cách cuối
lối còn khá xa, chàng dừng lại và cũng không biết vì sao, chàng quay trở lại.
Chàng cũng không hề tự nhủ chàng đừng đi đến cuối lối. Thiếu nữ mới
thoáng thấy chàng ở xa và thoáng thấy cái vẻ lịch sự của chàng trong bộ áo
mới. Còn chàng thì bước đi rất ngay ngắn để cho ra vẻ, phòng khi có ai ở
đằng sau chú ý nhìn theo mình.
Marius đi tới đầu kia lối đi, rồi quay trở lại và lần này tiến đến gần chiếc
ghế hơn. Chàng đến chỉ còn cách ba gốc cây, nhưng đến đấy chàng bỗng
thấy không thể tiến xa hơn nữa và chàng do dự. Chàng thấy hình như thiếu
nữ nghiêng mặt về phía chàng. Chàng gắng hết nghị lực, khắc phục do dự,
cương quyết tiến lên phía trước. Vài giây sau chàng đi qua chiếc ghế, ngay
ngắn, nghiêm nghị, đỏ mặt tía tai, không dám nhìn ngang, nhìn ngửa, tay đút
trong ngực áo như một chính khách. Khi chàng đi ngang qua “khẩu đại bác ở
quảng trường”, chàng thấy tim đập một cách dễ sợ. Thiếu nữ vẫn mặc chiếc
áo nhiễu và đội cái mũ nhiễu như hôm trước. Chàng nghe thấy giọng nói êm
ái vô cùng chắc phải là “tiếng của nàng”. Nàng nói chuyện tự nhiên như
không có gì. Nàng xinh quá, Marius cảm thấy như vậy tuy chàng không dám
nhìn nàng. Chàng chợt nghĩ chắc nàng không thể không đem lòng yêu mến
và kính trọng chàng, nếu nàng biết rằng chính chàng là người đã làm bài
nghị luận về Marcos Obregon De La Ronda mà ông François De
Neufchâteau đã để ở đầu bàn Gil Blas và ký tên ông.
Chàng vượt qua chiếc ghế, đi tới đầu lối đi cũng gần đấy, rồi quay lại và
đi qua trước mặt người đẹp. Lần này mặt chàng tái hẳn đi. Chàng thấy trong
người rất khó chịu. Chàng bước xa chiếc ghế, xa thiếu nữ, quay lưng lại
nàng, nhưng ngờ rằng nàng đang nhìn theo chàng, chàng bối rối, bước thấp
bước cao. Chàng không muốn đến gần chiếc ghế nữa. Đến khoảng giữa lối
đi, chàng đứng lại và ngồi xuống, chưa bao giờ chàng ngồi như vậy, chàng
nhìn ngang và mơ hồ nghĩ từ trong đáy lòng rằng người mũ trắng và áo đen
mà chàng ngầm khen ngợi không thể không để ý đến chiếc quần còn óng ánh
tuyết và chiếc áo mới của chàng.
Mười lăm phút sau chàng đứng dậy như sắp lại đi về phía chiếc ghế bao
phủ hào quang, nhưng chàng đứng yên lặng. Đã mười lăm tháng rồi, lần đầu