V
SÉT NỔ TRÊN ĐẦU MỤ BOUGON
Ngày hôm sau mụ Bougon kinh ngạc thấy Marius lại mặc bộ áo mới đi ra
phố. Tên mụ trương nhà chính kiêm gác cổng, kiêm làm bếp ở cái nhà nát
Gorbeau là Burgon, nhưng cái ông mãnh Courfeyrac chẳng tha ai, đã xuyên
tạc tên mụ và gọi là mụ Bougon.
Marius lại đến vườn Luxembourg nhưng chàng có rời ghế cũng không đi
quá quãng giữa lối đi. Chàng ngồi xuống ghế như hôm trước và từ xa chàng
vẫn nhìn thấy rõ ràng cái mũ trắng, cái áo đen và nhất là cái ánh sáng xanh
lam. Chàng không đi đâu cả và cứ ngồi đó cho đến lúc người ta đóng cổng
vườn Luxembourg mới đứng dậy ra về. Chàng không thấy ông Leblanc và
cô con gái đi về. Chàng đoán là họ đã ra về phía cổng phố Ouest. Mấy tuần
lễ sau, chàng không nhớ chiều hôm ấy chàng ăn ở đâu.
Ngày hôm sau một tiếng sét nữa lại nổ trên đầu mụ Bougon, Marius lại
mặc áo mới ra phố. Mụ kêu lên:
— Ba ngày liền.
Mụ cố theo dõi Marius, nhưng Marius đi nhanh và bước rất dài. Đúng con
hà mã đuổi theo con sơn dương. Chỉ hai phút là mất hút Marius, mụ trở về
thở hết hơi, hen suyễn nổi lên, mụ căm giận lắm lẩm bẩm một mình: “Ngày
nào cũng diện áo mới và để cho người ta đuổi theo bở hơi tai thế này thì quả
là mất hết lương tri".
Marius đến vườn Luxembourg. Thiếu nữ đang ngồi với ông Leblanc.
Marius cố lại gần hết sức, làm bộ cầm quyển sách đọc, nhưng chàng cũng
còn ở khá xa, rồi lại quay về ngồi ở chiếc ghế cũ; chàng ngồi liền trong bốn
tiếng đồng hồ nhìn những con chim sẻ nhảy nhót như có ý chế giễu chàng.
Nửa tháng qua như vậy. Marius đến vườn Luxembourg không phải để
dạo chơi nữa nhưng để ngồi ở chỗ cũ, chàng cũng chẳng biết ngồi đấy để
làm gì. Đến đấy, là chàng ngồi yên đấy, không cử động nữa. Sáng nào chàng
cũng thắng bộ áo mới nhưng không chường mặt, hết ngày này sang ngày
khác.
Quả thật là nàng rất đẹp. Chỉ có một nhận xét có thể coi như một lời phê