VI
THÀNH TÙ BINH
Một ngày cuối tuần thứ hai, Marius như thường lệ ngồi trên chiếc ghế dài,
tay cầm quyển sách mở rộng, đã hai tiếng đồng hồ, chàng chưa lật một trang.
Bỗng nhiên chàng giật mình. Một biến cố đã xảy ra ở cuối lối đi. Ông
Leblanc và cô gái đã đứng dậy đi từ từ về phía giữa lối đi, chỗ cái ghế của
Marius, cô con gái nắm cánh tay ông lão.
Marius gấp sách rồi lại mở, cố đọc. Chàng run. Vừng hào quang đang tiến
về phía chàng. Chàng nghĩ thầm: “Trời hại mình, ngồi đứng thế nào bây giờ
cho trông được". Ông lão tóc bạc và thiếu nữ cứ tiến lại gần. Chàng thấy cái
giây phút ấy lâu như một thế kỷ. Người lại đây làm gì? Nàng sẽ qua trước
mặt! Chân nàng sẽ bước trên mặt cát này, trên lối đi này, ngay sát mặt ta!
Chàng thấy bối rối, chàng muốn mình thật đẹp, muốn mang một huân
chương. Chàng nghe thấy những bước chân êm đềm và nhịp nhàng tiến tới.
Chàng hình dung như ông Leblanc đang nhìn chàng giận dữ. Ông ta sẽ hỏi gì
ta chăng? Chàng cúi đầu, khi ngẩng lên thì hai người đã đến sát chàng.
Thiếu nữ đi qua và nhìn chàng. Nàng nhìn chàng chăm chú với một vẻ
mặt trầm ngâm êm ái làm cho chàng rung động từ đầu đến chân. Chàng cho
rằng khóe mắt ấy như muốn trách móc chàng sao bấy lâu không đến với
nàng, hình như nàng bảo: “Em đến tìm anh đây”. Marius thấy trước đôi mắt
sáng ngời và sâu thẳm của nàng. Đầu óc chàng nóng như than hồng. Nàng đã
đến bên chàng! Diễm phúc nào bằng! Nàng nhìn ta, trìu mến làm sao! Chưa
bao giờ nàng đẹp như bây giờ! Đẹp kiêu mị, đẹp thần tiên, đẹp cái đẹp trọn
vẹn có thể khiến Pétrarque ca ngợi và Dante phủ phục. Chàng thấy mình
đang chơi vơi trong khoảng trời xanh. Nhưng chàng lại ngượng nghịu vô
cùng thấy đôi giầy bám bụi.Chàng chắc rằng nàng để ý đến cả đôi giầy của
chàng.
Chàng nhìn theo thiếu nữ mãi cho đến khi nàng đi khuất. Rồi chàng đi lại
trong vườn Luxembourg, như điên dại. Hình như có lúc chàng nói nói cười
cười một mình. Chàng đi gần những chị giữ trẻ, vẻ mặt quá mơ màng, khiến
chị nào cũng tưởng anh chàng mê mình.