chí lâu dần anh đến quên là có cái máy ấy ở đấy. Anh đi, anh lại, anh mơ
màng, anh cười nói. Thình lình anh thấy mình bị tóm. Thế là hết. Bánh xe
nắm anh, khóe mắt giữ anh. Nó tóm anh không biết do chỗ nào, bằng cách
nào, chắc do một bộ phận tư tưởng lê la, hoặc vì một phút lơ đãng. Nhiều lực
lượng kết hợp và bí ẩn chiếm giữ anh. Anh vùng vẫy vô ích. Không có sức
lực trần gian nào có khả năng cứu anh. Anh sắp rơi từ khớp bánh xe này đến
khớp bánh xe khác, từ khắc khoải này đến khắc khoải khác, từ giày vò này
đến giày vò khác; người anh, trí tuệ anh, gia sản anh, tương lai anh, cả linh
hồn anh cũng bị cuốn vào đó. Và tùy theo anh ở dưới quyền lực của một
nhân vật độc ác hay thanh cao, anh chỉ thoát khỏi cỗ máy ghê gớm ấy hoặc
là xấu xí đi vì nhơ nhuốc, hoặc là đẹp đẽ hẳn lên vì tình yêu.