đến đều đều tất cả mọi ngày nữa và nhiều khi không dắt cô con gái theo. Có
khi ông đến một mình. Hôm ấy Marius không ở lại vườn Luxembourg. Thế
là hai lần hớ.
Marius không để ý đến những triệu chứng ấy. Từ giai đoạn e dè, chàng đã
bước sang giai đoạn mù quáng, sự tiến hóa ấy là tất nhiên không sao tránh
được. Mối tình ngày càng mạnh. Không đêm nào chàng không mơ tưởng.
Lại thêm một sự may mắn không ngờ, như dầu đổ vào lửa, càng khiến chàng
mù quáng: Một buổi chiều, trời đã nhá nhem tối, chàng nhặt được trên chiếc
ghế ông Leblanc và cô con gái vừa rời bỏ một chiếc khăn tay. Một chiếc
khăn giản dị, không thêu thùa gì, nhưng rất trắng, rất nhỏ sợi, chàng thấy
đượm một mùi hương khó tả. Chàng hối hả nhặt lấy. Chiếc khăn có hai chữ
U.F Marius không biết gì về thiếu nữ xinh đẹp ấy, không biết tên, biết họ,
biết nhà, hai chữ tắt này là điều đầu tiên chàng được biết về nàng; bao nhiêu
ức đoán bắt đầu được xây dựng về hai cái chữ đáng yêu này. Chắc hẳn U là
Ursule, tên riêng, cái tên sao mà dịu dàng thế! Chàng đưa chiếc khăn tay lên
môi hôn, hít hương thơm, ấp chiếc khăn trên tim, trên da thịt ban ngày và
ban đêm chàng nằm ngủ, chiếc khăn trên môi. Marius sung sướng reo lên:
“Cả tâm hồn thơm ngát của nàng ở đây!" Chiếc khăn ấy chỉ là của ông lão để
rơi.
Những ngày sau hôm nhặt được chiếc khăn tay, chàng đến vườn
Luxembourg, không lúc nào rời chiếc khăn, đưa lên môi hôn và ấp trên trái
tim. Thiếu nữ xinh đẹp không hiểu ra sao và ra hiệu kín đáo với chàng.
Marius nghĩ thầm: “Trời! E lệ dễ thương chưa!"