VIII
THƯƠNG BINH CŨNG CÓ THỂ SUNG SƯỚNG
Vì chúng tôi đã nói đến tiếng e lệ và chúng tôi không giấu giếm gì, cho
nên chúng tôi phải nói là cũng có một lần nàng Ursule của Marius đã làm
cho chàng giận dữ khi chàng đang mê mải say sưa. Hôm ấy nàng bảo ông
Leblanc đứng dậy đi dạo chơi trên lối đi. Một làn gió mạnh cuối xuân làm
xao động những ngọn cây ngô đồng. Ông cha và cô cô con gái cắp tay nhau
đi qua chiếc ghế Marius ngồi. Marius bàng hoàng đứng dậy nhìn theo bóng
hai người. Bỗng nhiên một luồng gió mạnh như vui vẻ làm sứ giả cho mùa
xuân thổi lên từ phía Khu Vườn Ươm, thổi vào lối đi, bọc người thiếu nữ
trong một luồng rung động thần tiên và lật cái áo dài thiêng liêng lên đến
giữa vế; một cái đùi nõn nà hiện ra. Marius nhìn thấy, chàng bực tức và giận
dữ.
Thiếu nữ đã vội vàng kéo vạt áo xuống bằng một cử động bẽn lẽn đẹp
như thần tiên. Nhưng Marius vẫn phẫn uất. Có một mình chàng ở lối đi đã
đành thế. Những cũng có thể có người khác, nếu có người khác thì sao? Chịu
sao nổi được một chuyện như vậy! Cái việc nàng vừa làm thật là ghê tởm.
Nhưng nàng có làm gì đâu, tội phạm chỉ là luồng gió thôi. Nhưng tên
Bartholo
lờ mờ đã gầm gừ trong lòng chú tiểu thiên thần, Marius dứt
khoát lấy làm bất bình và đang ghen bóng ghen gió. Sự ghen tuông xốn xang
và lạ lùng của xác thịt nổi dậy trong lòng người và ngự trị lắm khi không hợp
pháp như thế đấy. Tuy nhiên, ngoài chuyện ghen tức, cái đùi xinh xắn kia
chẳng gợi cho Marius một cảm hứng gì; được nhìn thấy chiếc bít tất trắng
của bất kỳ một phụ nữ nào, chàng còn lấy làm thú vị hơn.
Khi nàng Ursule của chàng đi hết lối đi rồi quay trở lại cùng với ông
Leblanc, đi qua chiếc ghế Marius, chàng nhìn nàng với con mắt bất bình,
giận dữ. Thiếu nữ nảy người nhẹ nhẹ ra phía sau, mắt ngước lên, như có ý
hỏi: “Sao? Có chuyện gì thế?"
Đây là lần xung đột đầu tiên giữa hai người. Marius vừa tỏ ý giận dữ với
nàng như vậy thì có một người đi qua. Đấy là một ông lão thương binh:
Lưng còng, mắt nhăn nheo, tóc râu trắng xóa, mặc binh phục kiểu Louis XV,