sản khai thác khác nhau. Từ những sự đào bới sâu thẳm ấy sẽ khai quật được
gì? Tương lai.
Càng xuống sâu, những người đào bới ấy càng bí mật. Đến một mức sâu
mà nhà triết học xã hội còn hiểu biết được, công việc ấy còn tốt; quá cái mức
sâu ấy, công việc đào bới đã mập mờ và hai mặt; sâu hơn nữa nó trở thành
ghê gớm. Đến một chiều sâu nào đó, trí tuệ của con người văn minh không
thâm nhập vào được những cái hang tối ấy, cái giới hạn con người còn có thể
thở được đã bị vượt qua, có thể bắt đầu xuất hiện những con quái vật. Các
bậc thang đi xuống rất lạ lùng, mỗi bậc thang ấy là một tầng mà triết học có
thể đặt chân đứng và người ta có thể gặp một trong những người thợ, có khi
thần tiên có khi quái đản. Ở tầng dưới Jean Huss có Luther, dưới Luther có
Descartes, dưới Descartes có Voltaire, dưới Voltaire có Condorcet, dưới
Condorcet có Robespierre, dưới Robespierre có Marat, dưới Marat có
Babeuf, và cứ thế nối tiếp. Xuống sâu hơn nữa, mịt mờ, ở giới hạn giữa cái
lờ mờ đến cái mù mịt không trông thấy gì, người ta thấy những con người
âm u khác, có lẽ chưa tồn tại. Những người thợ hôm qua là những bóng ma,
những người thợ ngày mai là những ấu trùng mà con mắt của trí tuệ chỉ nhìn
thấy lờ mờ. Công cuộc cấu tạo cái phôi thai của tương lai là một viễn ảnh
của triết học.
Một thế giới trong cõi mông muội, hãy còn ở trạng thái bào thai, hình
dáng kỳ lạ thay! Saint Simon, Ouen, Fourier
hầm bên. Mặc dầu có một sợi dây thiêng liêng vô hình ràng buộc họ với
nhau mà họ không biết, những con người đi mở đường trong lòng đất ấy
luôn luôn tưởng rằng họ đơn độc, tuy họ không đơn độc chút nào: Công việc
của họ rất khác nhau và ánh sáng bình thường của người này khác xa với
những tia chói lòa của người khác. Người thì tươi vui như cảnh thiên đường,
kẻ thì thảm thê bi đát. Tuy vậy, mặc dầu họ khác nhau đến mức nào, tất cả
những con người ấy, từ người ở trên tầng cao nhất, đến người ở dưới tầng
đen tối âm u nhất, từ người khôn ngoan nhất đến người điên rồ nhất, họ có
một điều giống nhau. Điều ấy là: Tinh thần vô tư. Marat
cũng quên mình
như Jésus Christ. Họ gạt họ ra ngoài rìa, họ bỏ quên họ, họ không nghĩ chút
nào đến họ. Họ nhìn thấy tất cả cái gì không phải họ. Họ có một cái nhìn và
cái nhìn ấy đi dõi tìm cái tuyệt đối. Người thứ nhất có tất cả bầu trời trong