*
Khi Phú về đến toa số năm, cái phòng nhỏ của Bính đã chật kín người.
Bốn chiến sĩ công an đường sắt và hai nhân viên thuế vụ đang làm nhiệm
vụ kiểm tra hàng hoá trên tàu.
Người công an mang quân hàm thiếu uý, vừa thấy Phú bước lên bậc toa,
liền quay lại hỏi Bính lúc này mặt đang tái nhợt vì hoảng sợ:
- Có phải chiếc valy này của anh ấy, như chị vừa nói không?
Bính lặng lẽ gật đầu, mắt cố tình lẩn tránh không dám nhìn Phú.
- Có chuyện gì thế các đồng chí? - Phú bình tĩnh lách vào chỗ va ly của
mình mà một người công an hình như vừa mở tung ra.
Anh công an có đôi mày xếch xoáy thẳng ánh mắt sắc lạnh vào Phú,
giọng đanh sắc:
- Chúng tôi làm nhiệm vụ an ninh và kiểm tra hàng hoá trên tàu. Trong
valy của anh, chúng tôi vừa phát hiện ra một gói hàng cấm.
Phú ngẩn người. Anh hình dung lại những đồ đạc có trong valy và
thoáng nghĩ tới gói quà Phát đưa cho anh lúc anh sắp ra ga, rồi Lộc còn dặn
lại anh một lần nữa trước khi tàu chạy.
- Các đồng chí định nói cái gói giấy bọc ni lông? - Phú cảm thấy như có
sự hiểu lầm, nên giọng anh có phần tự tin - Có khi các đồng chí nhầm lẫn.
Đó là một gói quà của một người bạn nhờ tôi chuyển cho người bà con ở
Sài Gòn...
- Theo anh thì đó là quà gì? Anh thiếu uý công an hất hàm hỏi.
- Tôi không biết. Tôi chỉ có trách nhiệm chuyển đến tay người nhận.
- Cho xem giấy tờ! - Anh công an có đôi mày xếch nói như ra lệnh.
Mấy người cùng chuyền nhau những giấy tờ mà Phú đưa ra, cùng liếc
nhìn anh một cách nghi ngờ rồi cùng nhún vai.
- Thôi, không nói nhiều lời. Cứ mời anh ấy xuống ga giải quyết - Người
thuế vụ đề xuất.
Một người công an xách chiếc valy lên. Người mày xếch nói với Phú: