- Anh xem có còn đồ đạc gì trên tàu nữa không? Mời anh theo chúng tôi
xuống đồn công an thuộc khu vực nhà ga.
Đáng lẽ Bính sẽ nói một lời, cô sẽ níu cái valy từ tay anh công an lại, cô
sẽ giữ cả Phú lại. Anh không đi đâu hết vì anh đã là của cô rồi. Nhưng Bính
vẫn đứng như một người ngoài cuộc. Khi Phú quay nhìn cô, cô cụp nhanh
mắt lại, như cố tình lảng tránh cái ánh nhìn ấy. Và cô khóc.
Phú nặng nề thở dài, cố lê đôi chân nặng trịch xuống sân ga.
Con tàu rúc một hồi còi và bỗng hộc lên như con tuấn mã chuẩn bị tiếp
cuộc hành trình.
Phú đi ngược phía con tàu. Anh như người bị bỏ rơi giữa một vùng đất
xa lạ.