- Thôi lên đi, lằng nhằng mất cả việc.
Đám thanh niên túa lên xe, lôi theo cả mấy cô mấy bà làn túi lếch thếch
lúc ấy cũng vừa ào tới.
Xe chưa vào tới địa phận Hà Đông, Phát bỗng nghe một tiếng còi giật
giọng, rồi hai anh công an từ trong một chiếc quán bên đường bước ra.
Phát liếc nhìn qua gương. Hơn chục gương mặt trên thùng xe lố nhố,
nháo nhác, khiến anh càng tức sôi lên. Chuyến này thì toi rồi. Chí ít là mấy
ông "cá" này cũng "luộc" của mình một ô. Phát ngán ngẩm mở cốp xe lấy
giấy tờ. Đám thanh niên và mấy bà mấy cô đi nhờ cũng lục tục nhảy xuống.
Anh thanh niên quần tím than áo bộ đội nhanh nhẹn tiến đến trước mặt hai
đồng chí công an.
- Dạ, xin các đồng chí thông cảm. Chúng em xin đi nhờ xe chứ đồng chí
lái xe này tuyệt nhiên không lấy một xu nào đâu ạ. Các đồng chí đừng phạt
mà oan ức.
Hai anh công an khoát tay:
- Các người không có nhiệm vụ. Miễn tham gia.
Phát đưa lệnh điều động xe, tiện tay rút luôn bao Bông Sen.
- Xin các anh thông cảm. Đúng là em làm phúc phải tội. Mấy anh bộ đội
không có tiền xin đi nhờ thôi mà.
- Giấy kiểm soát lái xe của anh đâu? Mời anh vào trong kia làm việc.
Nhìn ánh mắt và nghe giọng nói của anh công an mặt đen sắt, phát biết
"quả" này chối lắm đây. Phiếu kiểm soát và phiếu lưu hành xe vẫn trong túi
áo ngực, nhưng anh sẽ chỉ đưa ra khi tình huống không thể cứu vãn được.
Tháng trước, một lần chở hàng chạy ngược đường ở Hải Phòng, anh đã bị
công an cắt mất một ô. Còn hai ô, mất một nữa thì cũng gần như sắp mất
cần câu cơm.
Quán nước mọi ngày, không ngờ hôm nay công an trưng dụng làm trạm
kiểm soát. Ngồi trước chiếc bàn kê ở giữa là một thiếu uý trẻ có khuôn mặt
trắng trẻo với đôi mắt to, cái miệng rộng rất ưa nhìn.
- Xe anh chở bao nhiêu người?