êm đẹp. Con ủng hộ cách giải quyết của bố chừng nào chị Năm đồng ý.
Mọi sự mờ ám không minh bạch thì con sẽ phản đối đến cùng.
- Hãy đợi thằng Phát nó về rồi mày tranh luận với nó.
- Con không có chuyện gì phải nói với anh Phát. Anh ấy đối xử với con
đã quá đủ rồi. Chỉ có một điều con xin bố lưu ý rằng, mọi chuyện xảy ra ở
cái nhà này, bố phải là người trọng tài, người cầm cân nảy mực và hoàn
toàn chịu trách nhiệm về mọi hậu quả của nó. Từ trước tới nay bố luôn là
tấm gương cho chúng con. Con không muốn tấm gương ấy bị hoen ố.
Trong lúc hai bố con ông Tài tranh cãi nhau. Mến lặng lẽ đi vào buồng.
Cô gấp vội mấy bộ quần áo vừa phơi ban chiều vào túi xách của mình, xếp
lại giường chiếu cho gọn gàng, rồi xé cuốn sổ tay viết vội mấy dòng:
- "Xin bố thông cảm và tha thứ cho con.
Mấy hôm nay con thực sự được sống bên một người cha. Nhưng con
hiểu rằng mãi mãi mình sẽ không thể có một chỗ đứng trong gia đình này.
Con đi hơi đường đột. Đáng lẽ con phải xin phép bố và chào anh Phú.
Nhưng con nghĩ, tốt nhất là hãy ra đi lặng lẽ, như con đã lặng lẽ đến đây.
Đứa con bất hạnh của bố".
*
Phú đạp xe tìm kiếm khắp các cửa ga xe lửa, các bến ô tô khách của
thành phố cho tới quá nửa đêm, nhưng vẫn không thấy Mến.
Anh đi lang thang trên các đường phố, lòng nặng trĩu tâm trạng của một
tội đồ. Hai tháng trước mình vừa giết chết trong Xoan cái cô gái hồn nhiên,
trong sáng và tràn đày ước mơ, hạnh phúc. Và bây giờ đến Mến. Mình sống
tồi quá chăng? Mình quá nhẫn tâm trước những mong ước bình dị của
người khác, hay do cái lối sống thẳng thắn không biết khéo léo mềm dẻo
của mình dễ dồn đuổi người ta vào chỗ bi kịch? Phú tự trách mình. Anh hối
hận rằng mình đã quá vội vàng bộc lộ quan điểm của mình trước mặt Mến.
Chuyện tình cảm nhiều khi phải xử sự hết sức tế nhị. Giá như mình cứ bình
tĩnh trao đổi riêng với bố hay đợi Phát về để cùng bàn bạc. Giá như mình
thông cảm hơn với tâm trạng và cảnh ngộ của Mến. Đêm nay Mến sẽ đi