đâu? Về quê hay lên cung đường? Và biết đâu, rất có thể Mến sẽ hành động
liều lĩnh?
Phú quành xe ra sát mép hồ. anh nhìn xuống mặt nước đen thẫm màu
mực tàu, lấp loáng ánh đèn phản chiếu mà chợt rùng mình. Trong cuộc đời
biết bao nhiêu nỗi thất vọng và bế tắc đến nỗi con người nhiều khi không
chịu đựng nổi. Cả Mến, cả Xoan đều đã chịu quá nhiều khổ ải rồi. Thêm
một hành động tàn nhẫn nữa khác nào tảng đá nhấn chìm họ xuống vực?
Đồng hồ nhà ga chỉ một giờ sáng Phú mới về nhà. Ông Tài vẫn chưa
ngủ. Ông trở dậy hút thuốc và chán nản buông một câu:
- Khéo mà lấy oán trả ân.
Phú để nguyên cả quần áo và nằm vật trên giường. Mệt rã rời nhưng anh
không thể chợp mắt được. Tiếng gà gáy eo óc lần thứ nhất, rồi lần thứ hai.
Đêm dài tưởng như vô tận.
Tảng sáng, Phú ra giếng dội nước ùm ùm. Đưa tay lên gội đầu, anh kéo
theo cả một bối tóc rụng. Nước mát khiến đầu anh dịu lại, nhưng bây giờ
thì nó lại giống như một cái thùng trống rỗng.
Ông Tài cũng trở dậy hút thuốc lào. Thấy Phú xếp quần áo vào ba lô,
ông biết anh lên đơn vị, nhưng vẫn hỏi:
- Tưởng giấy tờ xuất ngũ, đơn vị người ta đã cấp cho cả rồi, còn lên làm
gì nữa?
- Vẫn còn một vài thủ tục bố ạ. Với lại có khi con lên xin ở lại. Chẳng có
gì chán bằng khi thấy mình chẳng có ích cho ai cả.
Ông Tài lặng im, chẳng ngăn cản mà cũng không khuyên răn. Ông lặng
lẽ nhìn theo đứa con trai bướng bỉnh trong bộ quần áo màu rêu, chiếc ba lô
lép kẹp sau lưng, khuất sau lối ngõ.
*
Đáng lẽ ra thẳng ga xe lửa nhưng Phú lại rẽ về phía nhà Phát.
Cánh cổng sắt đóng im ỉm. Ngôi nhà hai tầng của Phát vẫn im lìm không
có dấu hiệu gì chứng tỏ mọi người đã dậy.