Cô gái tướng đàn ông đứng dưới mặt đường đang định giơ hai tay làm
loa gọi một lần nữa vội đưa tay ôm lấy mặt đầy sợ hãi, rồi tháo băng đôi
ủng, thoăn thoắt theo đường dốc leo lên. Hình như cô đã nhìn thấy cô gái
vừa suýt bị rơi xuống theo lưỡi choòng kia chính là Mến.
- Mến ơi. Có làm sao không? - Cô gái tướng đàn ông quì trước mặt bạn.
Giọng cô vừa có cái vẻ thảng thốt của người vừa chứng kiến tai nạn, vừa có
nỗi vui mừng vì cái tai nạn ấy đã không xảy ra.
- Không sao đâu. Tao bị chóng mặt quá - Mến đưa tay nới chiếc khăn che
kín mặt. Cả gương mặt cô đỏ dừ như đang lên cơn sốt. Rõ ràng là cô đã làm
quá sức.
- Thôi, chúng mày để cái Mến nó nghỉ trước giờ một chút. Hồi nãy tao
thấy sức khoẻ của mày thế nào ấy Mến ạ. - Một cô gái nhìn Mến ái ngại.
Cô gái tướng đàn ông cầm tay Mến, tháo giúp cô đôi găng sờn rách ra.
- Tao vừa gọi mày đến bỏng cả cổ họng. Có khách đang đợi mày ở dưới
kia đấy Mến ạ.
- Ai thế?
- Một cô nàng từ Hà Nội lên. Ăn diện sang lắm. Trông như là dân đi
buôn vàng.
Tìm Mến giật thót lên. Cô hốt hoảng nhìn xuống phía cô bạn đang chỉ,
nơi chiếc máy ủi C300 đang làm việc.
Ở đó, Năm đã đứng đợi Mến gần nửa tiếng đồng hồ. Hình như Năm cũng
đã nhìn thấy Mến, hoặc chí ít là chị cũng đã thấy toàn bộ quang cảnh nơi
Mến làm việc, hiểu quá rõ công việc cực nhọc và đơn điệu của những cô
gái mở đường ở một vùng núi heo hút này.
Tưởng thế nào, hoá ra còn khổ ải quá cả dân cu li thời xưa - Năm vừa
nheo đôi mắt qua cặp kính hồng, vừa nghĩ - Tự nhiên Năm thấy thương hại
cho Mến. Chị dúi cả bao thuốc ba số hút dở cho anh lái xe ủi - người đàn
ông duy nhất mà chị thấy ở nơi mở đường này - rồi đi lại phía hai cô gái mà
chị đoán chừng một trong hai người là Mến.