Quả nhiên, càng đến gần Mến, cái ý nghĩ thương hại của Năm càng tăng
lên. Khác hẳn với hôm gặp Mến ở nhà ông Tài, hôm nay Mến xuất hiện
trước mặt Năm hoàn toàn như một đối thủ không cân sức. Chiếc áo bảo hộ
lao động đã sờn rách, vá một miếng to tướng nơi bả vai. Chiếc quần không
ra màu tím than mà cũng chẳng phải màu vải bò, hai đầu gối tích kê dày
cộp. Đôi giày ba ta thì thật là thảm hại. Nó vàng ố màu đất đồi, một chiếc
đã há toác miệng.
Năm chủ động nở một nụ cười khi gặp Mến. Tất cả những ý nghĩ hằn
học, trả thù mà khi ngồi trên buồng lái của anh lái xe tốt bụng, đã làm ruột
gan Năm rực cả lên, giờ không còn nữa. Cứ nhìn cái nụ cười nửa miệng,
phần như giễu cợt, phần như thương hại kia thì đủ biết. Trước mắt Năm,
bây giờ Mến hoàn toàn không xứng đáng là một đối thủ. Cô có cả một tên
tù binh mà Năm là một vị tướng đầy lượng bao dung và lòng trắc ẩn.
*
Hai người đàn bà ngồi đối diện nhau trong gian nhà dựng tạm bên bờ
suối, nơi dùng làm chỗ ăn trưa cho đội làm đường từ ngày họ chuyển đến
mở đoạn đường mới thay cho đoạn đường cũ phải vượt qua đèo Mây Bạc.
Suốt từ hôm ở Hà Nội về, Mến trở thành một cô gái lặng lẽ và kín đáo
tới mức khó hiểu. Trừ Xoan ra, Mến không hề nói cho ai biết cái hoàn cảnh
éo le của mình. Chẳng phải Mến sợ các bạn trong đội sẽ chế giễu khinh
ghét hay thương hại mình mà cô chỉ lo nếu chuyện vỡ lở, cô sẽ khó lòng
bảo vệ nổi đứa con trong bụng. Cô sẽ giấu kín mọi người cho đến khi
không thể nào giấu nổi. Cô sẽ thắt bụng thật chặt để chỉ riêng mình cô sống
với đứa con của mình. Cô sẽ buộc mọi người phải chấp nhận để cho cô đẻ
con như một chuyện đã rồi, không cách gì có thể ngăn cản được. Với lòng
quyết tâm và một ý chí sắt đá như thế, tất nhiên, Mến đã loại trừ mọi ảo
tưởng chờ mong ở lòng tốt của gia đình Phát, nhất là Năm. Trên đời này
khôing có một người đàn bà nào chịu san sẻ cái hạnh phúc gia đình của
mình cho một người đàn bà khác Mến nghĩ như vậy. Và bằng tất cả những
cay đắng khổ ải mà mình đã nếm trải, Mến tin rằng lần này cô sẽ vượt qua