Quan hệ giữa em và anh Phát, chị đã biết hết cả rồi. Lỗi ở anh Phát. Không
có lửa lấy đâu ra khói? Vì quá yêu em mà anh Phát không dám nói thật
hoàn cảnh gia đình. Nói rằng em bị lừa dối cũng không oan cho anh Phát
đâu. Chính chị đã kịch liệt lên án anh ấy và ra sức bênh vực em...
Cái cục trong cổ họng Năm cứ trồi lên. Đôi mắt chị thoáng sầm tối lại,
nhưng chị vẫn gượng cười:
- Bây giờ chuyện đã vỡ lở thế này rồi, chị em mình phải bàn cách thu
xếp sao cho êm đẹp. Thế nên hôm nay chị mới lên gặp em...
Chị định bàn cách thu xếp cho em vào Sông Bé ư? - Đôi mắt Mến chợt
sáng bừng như nó vừa được thắp sáng bởi một niềm tin ngây thơ và bồng
bột. Dường như đó là một phần nghìn tia hi vọng mà trong những ngày qua
đã bao lần Mến cố dập tắt, giờ nó bỗng bùng cháy lên.
- Anh Phát và cả gia đình có bàn với chị sẽ đưa em vào một tỉnh phía
nam để sinh đẻ. Nhưng không ổn. Vì chị không muốn em phải gánh chịu
mọi hậu quả một mình. Vả lại rồi sớm muộn cơ quan em, cơ quan anh Phát
sẽ biết chuyện. Khi ấy người ta sẽ không để yên đâu. Đừng nghĩ đến việc
trước mắt mà phải nghĩ đến tương lai lâu dài... Suy đi tính lại mãi, anh Phát
đành bàn với chị một hướng giải quyết duy nhất, vừa có lợi cho tương lai
của em, vừa không ảnh hưởng gì đến uy tín và công tác của anh Phát...
- Thôi, chị không phải nói nữa - Mến cắn môi để khỏi phải bật lên một
tiếng khóc. Bây giờ thì cô đã hiểu. Mọi thứ vòng vo, rào đón của Năm cốt
chỉ để dẫn đến cái ý đồ mà cô đã thừa hiểu.
- Cứ để chị nói hết đã - Năm thở dài. Chính chị cũng cảm thấy lúc này
mình thật tàn nhẫn. - Chị sẽ đưa em về Hà Nội. Chị có quen một số bác sĩ
giỏi chuyên môn, sẵn sàng giúp đỡ...
- Khỏi phải phiền đến anh chị. Tự tôi, tôi đã biết lo mọi việc cho mình
rồi.
Trong giọng nói của Mến có sự hận thù và niềm kiêu hãnh sắt đá. Năm
liếc nhìn cô gái và nhìn xuống bàn tay mình. Một thoáng do dự. Nhưng rồi
chị quả quyết rút khỏi ngón tay chiếc nhẫn vàng nặng gần một chỉ mà chị
đã cố ý mang theo.