được mọi thử thách, cho dù đó là những thử thách khốc liệt nhất của cuộc
đời.
Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Năm. Cái vẻ bề ngoài xởi lởi, bao dung
mà chị giành cho Mến trong phút gặp gỡ đầu tiên này, bỗng tạo cho Mến
một tâm trạng thật bối rối. Mến thấy nghi ngờ chính bản thân mình. Con
người ta hoá ra không đến nỗi xấu như mình tưởng. Trên đời vẫn có những
con người sẵn sàng chia sẻ niềm hạnh phúc của mình cho những người
khác chứ - Mến thầm nghĩ và thoáng nhìn Năm như để khẳng định những ý
nghĩ của mình.
- Trông em hồi này xanh quá rồi đấy - Năm nói nhưng chị lại nhìn chéo
qua vai Mến, dừng lại một thoáng trên cái mụn vá thảm hại trên vai áo cô,
rồi phóng tầm mắt về phía các cô gái san đường, đang tò mò nhìn họ và
thầm thì bàn tán một điều gì đấy.
Mến vẫn im lặng. Cô cố đoán xem Năm đến tìm mình có việc gì?
- Hôm anh Phát về không thấy em, anh ấy cứ trách bố và chị mãi. Quà
của anh ấy đây. Chị góp thêm cả quà của chị nữa - Năm lấy từ trong túi
xách ra một gói ni lông buộc sẵn trong đó có một đôi khăn Tiệp, bánh xà
phòng Luyx, hai chiếc áo con và một vài thứ đồ dùng phụ nữ, đưa cho
Mến.
- Em không dám nhận đâu - Mến đưa tay gạt lại và nhìn Năm thoáng
chút nghi ngờ.
Năm khẽ nuốt nước bọt, dường như có một vật gì cứ trồi lên trong cổ,
muốn ngăn không cho chị nói.
- Chỗ chị em gái với nhau, chị nói thật. Từ hôm chú Phú nói chuyện với
chị, chị nghĩ cứ thương em. Chắc em chưa hiểu rõ chị. Nhưng rồi em sẽ
thấy. Chị không có tính ghen tuông đàn bà. Em yêu anh Phát. Chị cũng yêu
anh Phát. Và anh ấy cũng yêu lại. Vậy thì sao lại phải cấm đoán, tranh
giành nhau? Lên đây, chị mới hiểu, so với chị, các em bị thiệt thòi mọi nhẽ.
Đàn bà con gái có thì. Tình nguyện lên đây tức là tự nguyện chôn vùi tuổi
xuân của mình. Đã thiệt đơn lại thiệt kép. Yêu đương chính đáng đấy mà
vẫn phải dấm dúi, lén lút. Ở hoàn cảnh của em chắc chị khó bề sống nổi.