CHƯƠNG
XV
V
ào giữa tháng sáu, tự nhiên nhiệt độ ở vùng núi tăng lên đột ngột.
Liên tục trong mười ngày, nhiệt độ ngoài trời vào lúc quá trưa sấp xỉ gần
tới bốn mươi độ xê. Cả một vùng rộng lớn bị rang cháy trong cái nóng hầm
hập. Những đồi guột, đồi cỏ tranh héo quắt, khô xác tưởng lúc nào cũng sẵn
sàng bùng cháy. Những lô chè mới hôm nào còn xanh ngăn ngắt, nay nhiều
chỗ đã bị táp lá, những búp chè vừa nhú lên đã bị ánh nắng mặt trời hun
quắt lại. Và những hàng bạch đàn mốc trắng như những hàng cọc tiêu,
buông rũ từng đám lá, suốt ngày im lìm không một tiếng chim chóc.
Nhưng chính vào cái thời điểm thiên nhiên khắc nghiệt ấy, ở vùng nông
trường, người ta náo nức truyền đi hai cái tin vui: Xoan và Mến, hai cô bạn
thân nhất của nhau cùng chuẩn bị lấy chồng.
Chuyện Xoan lấy Phú, chẳng có gì lạ. Cả nông trường đã dự đoán từ cái
hôm Phú đột ngột trở lại tìm Xoan. Ai cũng mong đôi trai gái ấy hạnh
phúc.
Với Xoan, sự trở lại của Phú thực sự đánh dấu sự hồi sinh trong tâm hồn
cô. Mặc dù, bằng tất cả ý chí và nghị lực của mình, cô đã cố chôn đi mối
tình bất hạnh, cố làm quen với cái ý nghĩ rằng, tình yêu giữa cô và Phú đã
chết. Nhưng vào cái buổi sáng khi Phú trở lại, chỉ thoáng nhìn vào mắt anh,
Xoan đã biết rằng rồi cô sẽ không đủ sức dứt bỏ khỏi anh được, rằng anh
vẫn còn nguyên vẹn ở trong cô, như ngó sen đã qua mùa trụi lá vẫn còn
nguyên vẹn dưới đáy hồ.
Nhưng thực ra, lòng tự ái của Xoan còn hành hạ Phú suốt cả tháng trời,
khiến Phú phải vất vả lắm mới giành lại được lòng tin ở cô.