ứa tràn. Cô nhẹ nhàng đến bên anh, lặng lẽ ngắm nhìn anh ngủ, rồi lặng lẽ
ra chuồng bắt một con gà giò nấu một nồi cháo.
Họ giảng hoà với nhau từ đêm ấy.
Tuy nhiên đôi lúc, Xoan bỗng trở nên dè dặt, giữ mình. Như con chim sợ
làn cây cong, cô sợ hãi mọi sự cám dỗ, hứa hẹn ở Phú.
Để chứng minh cho tình yêu của mình, Phú ồn ã và gấp rút làm các thủ
tục chuyển về công tác tại bến phà gần nông trường. Cho đến đầu tháng
sáu, Phú đã chính thức trở thành công nhân lái phà.
- Chúng mình tổ chức cưới nhé. Anh sốt ruột lắm rồi - Phú nói với Xoan.
- Cưới vào mùa hè à? Độc lắm đấy. Người ta cười cho chết - Xoan không
tỏ ý phản đối. Nhưng cô muốn trêu anh tí chút.
- Ai cười hở mười cái răng. Cưới vào mùa hè cho nó nồng nhiệt, cho nó
độc đáo - Phú cười, hôn nhẹ vào má Xoan - Tình yêu của chúng mình bất
chấp mọi quy luật của đời thường.
Cái tính bướng bỉnh của Phú khó ai thuyết phục nổi. Xoan nhượng bộ
anh. Nhưng thực ra cô cũng thích thú một đám cưới trái mùa.
*
Nhưng với Mến, tình cảnh của cô éo le hơn nhiều.
Buổi gặp Năm trưa ấy đã hoàn toàn chấm dứt những ảo tưởng ở Mến mà
trước đây đôi lúc cô vẫn cố bấu víu như một người rơi từ đỉnh dốc xuống
đáy vực, cố quờ níu lấy một sợi dây rừng đã mục ải.
Sợi hi vọng mỏng manh cuối cùng đã đứt. Nhưng lòng khao khát được
làm một người mẹ ở Mến thì lại đông kết lại, rắn như một khối đá tảng.
Mến trở nên một con người đầy nghị lực và sẵn sàng liều lĩnh, đánh đổi tất
cả.
Ngay tối hôm ấy, Mến lên gặp ông đoạn trưởng kiêm bí thư chi bộ Đoàn
bảo dưỡng cầu đường.
Chỉ mới nghe Mến nói mấy câu, ông đoạn trưởng đã tròn xoe mắt, đờ
người ra, mường tượng thấy hết tính chất cực kì nghiêm trọng của vấn đề.
Sự kinh ngạc và hoảng hốt của ông còn tăng lên gấp bội so với tính cách