con người ông những ngày thường, bởi cái trạng thái tâm lí đang hưng phấn
sau hai ngày ông lên dự họp ở ban thi đua tỉnh. Hồ sơ thủ tục chuẩn bị để
báo cáo lên Ban thi đua Trung ương về việc phong danh hiệu anh hùng cho
đơn vị của ông đã được hoàn thiện hết cả rồi, có tới chục cái dấu son đỏ
chói của đủ các ngành hữu quan từ cơ sở đến tình, đến Bộ chủ quản. Cả đời
ông lăn lộn, gắn bó với nghề làm đường vất vả cực nhọc, đến bây giờ mới
đến thời điểm gặt hái thành quả. Cả ngành giao thông vận tải của tỉnh, chỉ
có độc nhất Đoạn bảo dưỡng cầu đường 12 của ông được tỉnh nhất trí xếp
đầu bảng đề nghị phong anh hùng đợt này mới oai chứ. Ghê quá! Một đơn
vị anh hùng với chín mươi hai phần trăm là nữ, dòng dã suốt từ ngày thành
lập, liên tục năm nào cũng vượt chỉ tiêu kế hoạch, bảo đảm an toàn giao
thông tuyệt đối, tổ chức đời sống vật chất và tinh thần chu đáo, giữ vững
khối đoàn kết nhất trí vân vân... toàn những kỉ lục số một mà không có một
đơn vị giao thông trong tỉnh nào dám mơ tưởng. Ái chà, không khéo mà
ông nhà nước sẽ phong ngay đợt anh hùng này vào dịp Quốc khánh mồng
hai tháng chín cũng nên. Nhất định là tại Hội trường Ba Đình rồi. Chủ tịch
đoàn sẽ có những ai? Nhất định là phải có đại biểu các đơn vị anh hùng.
Ông sẽ ngồi hàng ghế sau hay trước? Ăn mặc thế nào? Phải com lê rồi. Mà
có khi được mời phát biểu. Ngắn thôi, nhưng mà phải nói được cái cốt yếu:
chín mươi hai phần trăm là nữ, giữ vững khối đoàn kết nhất trí, năm nào
cũng vượt chỉ tiêu kế hoạch... Ôi chao, khối việc phải làm gấp. Không khéo
mà các tỉnh họ mời đi báo cáo hàng tháng. Phóng viên đài báo tới tấp đến
phỏng vấn chụp ảnh...
Cái tin của Mến, như một cú sét đánh ngang người ông. Là một người
vốn sống rất nhân hậu, ruột để ngoài da, cả đời chẳng biết thành kiến vùi
dập ai, vậy mà lúc này mặt ông tím như con gà không cắt được tiết. Cơn
giận bốc trong người ông ngùn ngụt. Thế này thì cô Mến giết ông không
dao chứ còn gì nữa. Ban thi đua tỉnh mà biết chuyện này thì ngay lập tức hồ
sơ anh hùng bị vứt vào sọt rác. Chửa hoang ngày xưa các cụ xếp ngang với
bệnh hủi, cô nào chót bị phải gọt đầu bôi vôi, giong đi rêu rao khắp làng.
Bây giờ tân tiến hơn, có trường hợp người ta thương tình bỏ qua, nhưng đã