là cán bộ nhà nước, dứt khoát bị buộc tội thoái hoá phẩm chất cách mạng.
Mà đã một người thoái hoá phẩm chất cách mạng thì cả đơn vị đi đứt rồi
còn gì. Ngay đến danh hiệu thi đua tổ, đội cũng không ai người ta xét, nói
gì đến anh hùng...
Ông đoạn trưởng thở phì đằng mũi như xả bớt hơi cho cơn giận đỡ nổ
tung.
- Mấy tháng rồi? Với ai? - Ông hất hàm, hỏi một cách dấm dẳn như
người dùng dao chặt một khúc xương.
- Xin bác đừng hỏi cháu như thế... Mến nhìn ông. Lòng tự ái bị xúc phạm
khiến mắt cô ánh lên cái tia nhìn thật bướng bỉnh.
- Khổ quá. Tôi là thủ trưởng, tôi phải biết mọi chuyện chứ. Lẽ ra cô phải
báo cáo với tôi cái mối quan hệ rắc rối này từ lâu rồi. Để đến bây giờ thì
quá muộn. Rắc rối lắm đây... Cô có biết không, hai hôm nay tôi vừa được
Ban thi đua tỉnh mời lên báo cáo lần cuối cùng về những thành tích của đơn
vị ta để chuẩn bị cho việc phong danh hiệu anh hùng...
- Cháu nghĩ, dù một mình cháu có xấu xa thì đơn vị ta vẫn rất xứng đáng
nhận danh hiệu anh hùng.
- Ai người ta nghĩ như vậy. Con sâu làm rầu nồi canh. Một mình cô sẽ
phá tan tiền đồ sự nghiệp của cái đơn vị này.
Trong khi nói, ông đoạn trưởng cứ nhìn trân trân vào quãng bụng áo Mến
làm như ông đang dùng mắt để đo tính xem kích thước của cái nỗi tai ương
kia nó to đến mức nào.
- Bác đừng lo. Nếu cần cháu sẽ lên gặp Ban thi đua tỉnh, thậm chí Ban
thi đua Trung ương...
- Ấy chết! Ông đoạn trưởng bỗng giật thót người. Mến vừa đụng chạm
đến cái khâu yếu nhất của ông, đó là nỗi sợ hãi khi cấp trên phát hiện ra vụ
bê bối mà ông đang muốn tìm mọi cách để dập đi. Nhưng rồi ông kịp trấn
tĩnh lại. Ông thấy mình cần phải cứng rắn hơn mới được - Cô vừa nói gì
nhỉ? À, cô định gặp gỡ... Ai người ta cho cô gặp. Rõ vớ vẩn. Đừng có dân
chủ quá chớn. Thôi thôi, không bàn đến những chuyện đó. Bây giờ tôi hỏi
cô: Đã mấy tháng rồi? Với ai?