Nếu cần tao sẽ về gặp thẳng Hội đồng Bộ trưởng để nói về việc này. Danh
hiệu anh hùng, chúng tao không cần. Được một cái bằng, chẳng nhẽ mỗi
đứa xé ra một mảnh để thờ à? Tao đây, tao cần một đứa nhóc, bế cho khoái.
Chẳng có anh hùng thì thôi. Mày sợ gì? Cứ đẻ Mến ạ. Giời cho phúc, giời
cho lộc, tội gì hoài phí đi. Đứa con mày đẻ sẽ là con chung. Chúng tao góp
tiền cùng nuôi. Nào, xem ban thi đua nào định hạch sách gì chúng mình. -
Mày cứ đẻ và đơn vị này cứ là đơn vị anh hùng chứ sao. Đừng có dấm dớ
hội tề nhập nhằng thứ nọ với thứ kia. Không có thứ nọ thì thứ kia cũng
chẳng đáng anh hùng....
Các cô gái cùng cười phá lên. Chính cô tướng đàn ông cũng phải bịt
miệng để khỏi bật cười vì cái lối hùng biện rất dí dỏm của mình.
Cuối cùng, cả hai phe cũng dồn lại thành một. Tất nhiên kiến nghị của
họ, lập tức được đệ lên ông đoạn trưởng. Và ông lo. Ông hoảng sợ, ông
buồn. Bây giờ thì trăm sự ông chỉ còn biết trông cậy ở Mến. Gặp Mến lúc
nào, gương mặt ông cũng thiểu não, buồn rầu rĩ. Mến thương ông già, mấy
lần toan nghe theo lời ông, nhưng nghĩ đến tình thương và sự cổ vũ của các
bạn, đến niềm mơ ước cháy bỏng của mình, cô quyết định huỷ bỏ hoàn toàn
cái phương án đi bệnh viện.
Sáng ấy Mến trở dậy rất sớm. Cô nói với cô bạn cùng phòng xin phép
cho mình nghỉ một buổi làm, rồi vội vã đi bộ vào nông trường gặp Xoan.
- Xoan ơi, mày giúp tao một việc này.
- Sao? Tao sẽ cùng với mày đi bệnh viện. Anh Phú với tao đã bàn với
nhau thế rồi...
- Không. Tao không đi nữa. Tao kiên quyết giữ lại. Có điều tao rất
thương bác đoạn trưởng, tao không muốn cả cơ quan vì tao mà phải chịu
thiệt thòi.... Mến nén một tiếng thở dài. Cô định nói tiếp, nhưng rồi cô cắn
chặt môi như sợ phải bật ra những điều mà bản thân cô cũng cảm thấy ô
nhục với chính mình. Nhưng rồi đắn đo mãi, cuối cùng cô vẫn phải nói ra.
Nói một cách hối hả, kẻo có thể rồi cô không thể nói ra được - Xoan ơi,
trước đây mày có nhắc đến một ông chú nào đó của cái Sinh... Nếu không