Hai ngày sau hôm cưới, Mến xin phép ông Bàn Tiến Ích trở về sống ở
khu tập thể của đội cầu đường. Mặc dù từ nơi cô làm việc về cái xóm người
Dao thuộc đội sản xuất số Năm của nông trường chỉ khoảng bẩy cây số, có
đường xe đạp đi lại thuận tiện, nhưng Mến vẫn muốn sống ở dãy nhà tập
thể, nơi cô đã từng sống và gắn bó với bạn bè, với cung đường. Ông Bàn
Tiến Ích rất chiều người vợ trẻ, nên ông ủng hộ ngay những đề nghị của vợ.
Thảng hoặc một hai ngày ông lại đạp xe ra, lúc mang cho mến xâu măng,
quả bí, lúc mang một con gà giò, hoặc một tảng thịt thú rừng mà bà con
xóm giềng săn bắn được. Ra thăm, ngắm nhìn người vợ trẻ rồi lại về,
nhưng ông Bàn Tiến Ích cảm thấy rất mãn nguyện và hạnh phúc.
Các cô gái ở đoạn bảo dưỡng cầu đường cũng cho rằng, cả ông Ích, cả
Mến đều hạnh phúc. Nhiều cô chỉ thầm ao ước có được cái hạnh phúc bình
dị như của Mến thôi. Ở vùng núi xa xôi buồn tẻ này, những mơ ước của họ
thật nhỏ nhoi, khiếm tốn biết bao.