CHƯƠNG
KẾT
C
âu chuyện dường như đã kết thúc, không phải viết thêm gì nữa, nếu
không có một sự cố vào cuối mùa thu.
Sau hai đám cưới trái mùa, thời gian cứ trôi đi. Và những nhân vật của
chúng ta, mỗi người, đều sống một cách bình lặng cuộc sống riêng của
mình.
Phú và Xoan, mặc dù đời sống vật chất không dư dật, nhưng lại tỏ ra rất
hạnh phúc. Càng sống, họ càng yêu nhau, hiểu nhau, quan tâm đến nhau và
sẵn sàng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn của đời thường. Sau ngày cưới
chừng ba tháng, Xoan báo với Phú tin vui. Họ háo hức và sung sướng
chuẩn bị cho ngày đứa con ra đời.
Mến đẻ con trai. Thằng bé thiếu tháng, phải nuôi trong lồng kính ở bệnh
viện huyện một tuần, nhưng lại tỏ ra rất khoẻ mạnh và kháu khỉnh. Mến đặt
tên thằng bé là Đạt, lấy họ Bàn. Không hiểu khi đặt tên con, Mến có nghĩ
đến Phát và ngầm một ngụ ý gì không. Nhưng với mọi người, Mến chỉ giải
thích: Đạt là Được. Cả cuộc đời Mến cay đắng, nhọc nhằn mới được nó.
Mặc dù thằng Đạt chẳng có một nét nào giống ông Bàn Tiến Ích, nhưng
ông quí nó còn hơn cả vàng. Lòng nhân hậu và nhất là cái tình yêu hết sức
vị tha, hồn nhiên, mang đậm cái chất hoang sơ thuần khiết của thiên nhiên
quê hương ông, đã khơi dậy trong Mến cái tình thương vốn tiềm ẩn sẵn
trong tâm hồn mà cô tưởng như chính mình đã mất. Mến đẫy ra, tươi tỉnh
lại, có nhiều nét hấp dẫn và quyến rũ của những cô gái một con vốn đã từng
một thời trẻ đẹp.
Còn vợ chồng Phát? Về đời sống kinh tế thì chẳng có điều gì phải nói.
Họ là một cặp lí tưởng để bổ sung cho nhau. Nếu cứ với cơ chế quản lí này,