mệt đến thế. Hừ, té ra là công cốc. Đến lúc bàn chuyện cưới mới bổ chửng
ra là người vợ tương lai của mình còn rách hơn tổ đỉa, của hồi môn chỏng
chơ chỉ có mỗi một cái giường một. Đấy, thằng này nói có sai đâu. Có giỏi
thì cứ sống với ý mình. Bây giờ thì tao sẵn sàng chiều. Nào, định đón bố
lên dự cưới vào hôm nào?
Người Phú gai hết cả lên. Anh biết Phát còn ấm ức với anh lắm về câu
chuyện của Mến. Phát vẫn hoàn toàn không tán thành cho anh cưới Xoan
cũng như Phát còn rất cay cú khi những dự định của anh ta về Phú không
những Phú không thực hiện mà còn tỏ ra chống đối ra mặt. Nhưng Phú
không thể ngờ rằng Phát vừa nói với anh những lời cay độc quá. Anh ta coi
Phú không bằng một đứa trẻ. Anh ta hợm hĩnh, coi khinh ra mặt những
người không biết cách kiếm ra tiền.
- Tôi không cần anh tham dự vào chuyện cưới xin của tôi đâu - Phú nói.
Mắt đỏ anh vằn lên - Lên trên ấy tôi mới biết rằng anh đối xử tốt với tôi thế
nào rồi. Khỏi phải cần anh tham gia góp ý kiến. Tôi cũng không cần xin
anh đóng góp, dù chỉ một đồng xu.
Phát nhổ phì mẩu thuốc đã tắt từ lâu, giơ bàn tay hộ pháp chỉ thẳng vào
mặt em trai.
- Mày đừng có láo. Tao đ. phải đóng góp gì hết. Có giỏi thì cứ lên mà
cưới một mình. Tao không cho bố đi đâu hết. Cái Lộc cũng ở nhà. Nhà này
coi như không có mày nữa...
Phát toan bỏ về. Nhưng sực nhớ đến cái nỗi hận nhất vẫn chưa trút ra
được, anh móc túi, cầm cái gói tặng phẩm của Tựu giũ tung ra.
- Suýt nữa tao quên. Quà cưới của thằng Tựu nó gửi cho mày đây. Đôi
gối thật tuyệt. Cứ như tặng phẩm đám cưới hồi mới hoà bình lập lại. Tựu
nó mới trở lại xí nghiệp làm phó giám đốc, tha hồ lắm tiền. Mày đến bảo nó
lo đám cưới cho...
Đầu Phú như muốn vỡ tung ra. Anh nhìn Phát trừng trừng rồi liếc mắt về
phía cái chén đặt trước mặt. Nếu Phát không phải là anh trai của Phú thì có
lẽ cái chén kia đã bay vèo vào cái bộ mặt nhờn bóng kia rồi.
*