- Đừng xin tiền vợ chồng anh Phát, cô Lộc, anh nhá - Xoan van vỉ - Sau
này quan hệ phiền phức lắm. Em không muốn nhận những đồng tiền của họ
như nhận một của bố thí...
Phú thương Xoan vô cùng. Giá như có ai thuê mướn một công việc gì
thật cực nhọc để kiếm ra tiền, anh sẵn sàng không tiếc công sức.
Công việc đầu tiên của Phú khi về đến Hà Nội là anh xuống cửa ga bán
ngay cho mấy bà mua đồ cũ chiếc quần bò, chiếc áo bay mà Phát và Lộc đã
sắm cho anh lần đi "du lịch" Sài Gòn. Bộ quần áo hầu như còn mới nguyên
nhưng vẫn phải bán với cái giá đồ cũ. Bán thêm chiếc đồng hồ Stizen cũ
nữa, vị chi anh và Xoan cũng có khoảng hai chục ngàn bạc. Nếu không
mua giường, sắm chăn màn, quần áo thì số tiền này cũng đủ để tổ chức một
bữa liên hoan ngọt...
Ông Tài rất thương Phú, thương Xoan, nên khi Phú trình bày với ông về
chuyện cưới xin, ông nhất trí ngay. Nhưng đến khi ông cho gọi Phát vào để
bàn bạc, thì giữa hai anh em bỗng nổ ra một cuộc cãi nhau to.
- Tao tưởng mày cưới rồi. Đi Đà Nẵng về, nghe bố nói mày đã bổ nhào
lên trên ấy, tao cứ đinh ninh rằng mày đã giải quyết xong béng mọi chuyện
rồi chứ - Phát châm thuốc hút, miệng vừa ngậm điếu đầu lọc vừa kéo dài
dọng và hất hàm về phía Phú, không che giấu vẻ châm chọc và mỉa mai.
Thực ra, ngay từ phút gặp Phú đầu tiên Phát đã có cái giọng "tuyên chiến"
này, chính là do hậu quả của cuộc "viếng thăm" nhà của nhà văn Lữ Hành
và Tựu. Phát thấy mình bị nhục, bị khinh bỉ một phần do việc Tựu trả lại
món tiến trên chuyến xe buýt ngày nào, nhưng cái chính vẫn là do cái thư
của Phú viết riêng cho Tựu. Phát cảm thấy Phú khinh mình, coi thường
mình quá. Nó coi thường mình như có lẽ cái đồng tiền của mình thì chắc là
không? - Phát thầm nghĩ như vậy khi Lộc ra báo tin cho anh rằng Phú đã
về. Và Phát quyết định phải tỏ rõ cho Phú biết cái quyền lực của mình.
- Té ra, thời gian vừa rồi là mày chuẩn bị cưới. - Phát vẫn giữ nguyên cái
giọng ban đầu - Nhận chân lái phà ở cửa ngõ nông trường, chắc kiếm ăn
khó khăn lắm, nên bây giờ mới phải bỏ về xin tiền cưới phải không? Thế
mà tao cứ nghĩ rằng mày đào được mỏ của cô Xoan nên mới chết mê chết