chỉ dăm năm nữa họ có thể lên hẳn một cái nhà năm tầng. Duy có một điều
thỉnh thoảng vẫn cộm lên trong quan hệ vợ chồng của họ. Ấy là Mến và
đứa con của cô, của Phát ở trên cái cung đường miền núi heo hút kia. Dù
Mến cứ cố tình coi như không có vợ chồng Phát tồn tại trên đời, thì đôi khi
họ vẫn phải nghĩ về mẹ con cô như những tội nhân nghĩ đến vị quan toà.
Dường như họ luôn luôn có cái tâm thế của những tội phạm chót được tha
bổng trong phiên toà sơ thẩm, và rất có thể sẽ bị xử lại, nếu như phiên toà
phúc thẩm được thiết lập.
Vào cuối mùa thu năm ấy, thời tiết tỏ ra hết sức khắc nghiệt. Những cơn
mưa muộn ở thượng nguồn làm cho nước sông Hồng dâng cao tới mức báo
động cấp một. Ở vùng châu thổ sông Hồng, liên tục trong ba ngày, mưa
không lúc nào dứt hạt. Lúa mùa chín vàng rực ngoài đồng, chưa kịp gặt đã
bị nước phủ trắng băng.
Ngày hôm ấy, đội xe của Phát có lệnh gấp phải đi chở đá theo lệnh điều
động của Uỷ ban chống lụt bão Hà Nội. Qua cầu phao sông Đáy ở mạn Phú
Lí, nước sông to quá, cầu phao bị vỡ, xe rồng rắn xếp hàng chờ thay phà
dài đến hai cây số và phải mất bốn tiếng đồng hồ mới qua nổi.
Phát về đến nhà lúc quá nửa đêm. Vừa đói, vừa thấm lạnh, anh cảm thấy
người vang váng muốn sốt.
Năm vẫn thức đợi. Nghe tiếng xe, chị vội vã ra mở cổng.
- Ông ra đợi anh suốt từ chập tối - Phát vừa từ cửa xe bước xuống, Năm
đã vội báo tin.
- Ông đâu? Có việc gì thế?
- Ông mệt. Em giữ lại nhưng ông không ở. Thím Xoan vừa điện về chiều
nay. Chú Phú bị tai nạn, đang nằm cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. Ông bảo anh
phải thu xếp lên ngay.
Phát gieo mình xuống ghế salông, mặt nhợt nhạt vì lo lắng và mệt mỏi.
Năm đưa cho anh bức điện. Anh cầm lấy và cứ nhìn mãi những dòng chữ
viết bằng mã số như muốn tìm ở chúng những thông tin gì khác mà có thể
anh chưa thấy hết.