- Anh mang cả xe đi à?
- Đành phải thế vậy thôi. Anh vẫn còn mấy chuyến xe chạy vượt kế
hoạch.
Năm chợt nghĩ đến Mến. Theo một nguồn tin mà chị vừa được biết. Mến
mới sinh một đứa con trai.
- Thôi, hay anh đừng đi nữa. Hình như anh ốm rồi đấy - Năm níu lấy tay
chồng. Tự nhiên chị có cái linh cảm rằng rất có thể lần này chị sẽ mất anh
hẳn - Để sáng mai em đi sớm. Em cũng muốn lên thăm thím Xoan một
chút...
- Em không đi được đâu - Phát như vẫn không hiểu nỗi lo của vợ. - Linh
tính cho anh thấy kì này có thể chú Phú gặp một tai nạn gì hệ trọng lắm.
Năm thở như hắt ra. Chị nằm quay vào trong, nhưng ngay lập tức lại
vùng trở dậy. Năm không còn đủ can đảm để giấu cái mối lo vừa nhói lên,
bóp nghẹt tim chị.
- Nhưng mà em cấm anh. Đừng có kiếm cớ mà gặp cái con bé làm đường
ấy đâu nhé.
Phát chợt hiểu nỗi lo của vợ. Đành phải vỗ về Năm để chị yên lòng.
Anh ngả lưng chừng nửa tiếng đồng hồ, rồi vục trở dậy, đi ra xe.
Chiếc Zin 130 mới nhận nổ máy rất êm, bò ra khỏi cổng, quét hai vệt đèn
pha sáng rực. Lúc ấy cả thành phố còn đang ngủ. Và mưa lại bắt đầu rơi.
*
Phú nằm trong phòng cấp cứu bệnh viện tỉnh đã sang ngày thứ hai. Suốt
hai ngày qua, anh vẫn ở trạng thái hôn mê. Khắp đầu anh là một vòng băng
trắng toát, chỉ hở một đôi mắt trũng sâu, chiếc mũi gồ cao và bộ râu mép
lởm chởm như một chiếc bàn chải.
Suốt hơn tuần nay, những đợt mưa lớn ở thượng nguồn làm cho lũ bỗng
dâng lên đột ngột. Đoạn suối chỗ bến phà của Phú, ngày thường chỉ hẹp
bằng ba thân phà, chạy phà tay cũng chỉ mất năm phút, vậy mà khi cơn lũ
dâng lên bỗng rộng mênh mông, mặt nước gần chạm chiếc cầu treo giành
riêng cho người và xe thô sơ qua sông.