cho chú bé, thì một cành cây, như mũi lao, phóng xuống đầu anh.
Hơn một tiếng sau đội phà mới đưa được Phú và cậu bé lên bệnh viện
tỉnh. Cậu bé tỉnh lại sau một giờ cho thoát nước trong bụng và làm hô hấp
nhân tạo. Nhưng Phú vẫn bất tỉnh. Tim anh vẫn đập, nhịp thở vẫn còn. Duy
có vết thương trên đỉnh đầu khá sâu. Bác sĩ chuẩn đoán, anh bị chấn thương
sọ não nặng, có thể phải dùng phẫu thuật.
*
Phát bước vào phòng cấp cứu khi trong phòng chỉ có một mình Xoan. Cô
đang ngồi bên giường Phú, đôi mắt sưng mọng cứ nhìn xoáy như thôi miên
vào gương mặt đang phủ băng trắng toát.
Phát lặng lẽ đi đến bên em trai, cúi thấp xuống mặt Phú.
- Phú ơi! Có nhận ra anh không? Anh Phát của em đây.
Gương mặt Phú vẫn bất động. Đôi mắt anh nhắm nghiền, như ngủ. Phát
cúi thấp xuống chút nữa, áp cả bên má mình vào mặt Phú. Anh thấy má
mình âm ấm, như thể cái hơi thở yếu ớt từ ngực Phú vừa truyền qua anh.
Nhưng hình như không phải. Cái cảm giác ấm nóng áy chính là dòng nước
mắt vừa chảy từ khoé mắt anh, lăn xuống.
Xoan bỗng khóc nấc lên.
- Anh Phú ơi! Em làm sao mà sống nổi!
Phát thở dài, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Xoan. Mới hai ngày qua mà hai
hốc má Xoan đã hóp lại. Trong lòng cô lúc nào cũng thường trực hai mối
lo: cho Phú và cho đứa con trong bụng, khiến bất cứ lúc nào tâm hồn cô
cũng sẵn sàng hoảng loạn.
- Thím hãy bình tĩnh. Anh tin chắc rằng Phú sẽ qua được. Chú ấy vẫn thở
đều. Chú ấy biết là anh đã lên đấy...
Phát nói mà giọng anh nghẹn tắc lại. Chưa bao giờ anh thấy ân hận,
thương Phú và Xoan như bây giờ. Anh muốn nói với Xoan rằng cô hãy bỏ
qua cho anh tất cả những gì anh đã gây cho cô, rằng bây giờ anh đến để
chuộc lại tất cả những lỗi lầm ấy. Các em vất vả quá. Dường như cuộc đời
luôn đặt các em trước những CUNG ĐƯỜNG hiểm nghèo, nhiều cua gấp