- Mến!
Phát đi vòng trở lại, đuổi kịp Mến ở lối rẽ.
Mến đứng sững lại, như không thể bước thêm được nữa. Đôi mắt cô hình
như cắm xuống đất. Tim Phát thắt lại. Anh vừa nhìn thấy trên khuôn ngực
tròn căng của Mến hai khoảng ngực áo đẫm ướt.
- Con có khoẻ không em? Em có thể cho anh gặp con được chứ? - Phát
nói lắp bắp với một giọng cầu khẩn chân thành.
Mến định cắn răng nín lặng, như cái người đang đứng trước mặt cô là
con người mà cô hoàn toàn không quen biết. Nhưng hình như anh ta cứ tiến
sát lại, điệu bộ kì cục quá. Và Mến đột ngột ngẩng lên, xoáy vào Phát hai
ánh nhìn sắc lạnh.
- Anh lầm với ai đó rồi. Giữa chúng ta, có quan hệ gì đâu?
Rồi Mến đột ngột bỏ đi, như thể cô đang hối hả chạy trốn khỏi Phát, hối
hả chạy trốn khỏi chính mình.
Phát đứng lặng giữa lối đi. Đôi ánh mắt của Mến vừa như hai tia chớp
dập tắt trong tâm hồn anh tất cả những gì hi vọng, chờ mong mà anh đã
nuôi dưỡng bấy lâu nay, nhưng đồng thời nó cũng vừa như một hồi quang
kéo anh trở lại cái bầu trời và thiên nhiên kì ảo với dòng suối trong và
hương xôi nếp thơm lừng...
- Anh Phát ơi, anh Phú tỉnh lại rồi! - Tiếng Xoan reo lên từ phòng cấp
cứu.
Phát chạy bổ đến giường Phú.
Qua vai người bác sĩ. Phát bắt gặp đôi mắt Phú đang mở to nhìn anh.
- Chú Phú. Anh đây!
Trông con ngươi Phú lấp lánh như cười.
Cả Xoan, cả Phát, cả Mến cùng cúi xuống bên Phú. Những gương mặt
dàn dụa nước mắt.
Phát cảm thấy rất gần bên anh gương mặt sáng bừng của Mến và hơi thở
nồng ấm của cô như phả vào gáy mình.
Nhưng anh không dám quay lại.