LỜI CUỐI SÁCH
N
gười mang tên tác giả cuốn sách này sẽ là một kẻ biển lận, nếu bạn
đọc không thể tình dành ít phút thời gian nữa để đọc tiếp cho vài dòng dưới
đây.
Cuốn truyện này, chính là tác phẩm của nhà văn Lữ Hành, người bạn
vong niên của tôi, mà tôi chỉ là người sao chép lại. Cái ý định xây dựng
một bộ tiểu thuyết về những con người làng Hạ quê anh, đã được anh ấp ủ
từ lâu, mà cuốn truyện này mới là một phần trong bộ tiểu thuyết ấy.
Nhưng buồn thay, vào đúng cái buổi chiều, sau khi đưa Tựu đến thăm
Phát trở về, một tai nạn bất ngờ đã làm nhà văn làng Hạ suýt từ giã chúng
ta. Lúc ấy mới vào quãng chập tối. Đưa Tựu trở lại xí nghiệp sản xuất
thương binh rồi, Lữ Hành rong ruổi trên chiếc xe đạp tàng trở về nhà.
Nhưng vừa kịp đến đầu dốc từ con đê quai Hồ Tây rẽ về làng Hạ, thì một
chiếc xe máy từ phía sau lao thẳng vào người anh.
Ba ngày sau hôm nhà văn Lữ Hành bị tai nạn, tôi mới biết tin, vào viện
thăm anh. Rất may là người không bị sây sát gì lớn. Nhưng nghe bác sĩ nói,
anh bị trấn thương sọ não nặng, một thương tật trùng lặp đến trớ trêu với
trường hợp của Phú mà chúng ta đã biết!
Trong thời gian thường xuyên lui tới thăm nhà văn Lữ Hành ở bệnh viện,
tôi được biết công an đang điều tra vụ tai nạn này. Chủ nhân của chiếc xe
máy gây ra tai nạn chưa biết là ai, vì ngay sau phút Lữ Hành bị ngã xe, thủ
phạm đã nhanh chóng chạy trốn. Có tin nói rằng, vụ Lữ Hành bị tai nạn có
liên quan đến bài báo của anh viết về những bê bối ở xí nghiệp sản xuất
thương binh 27 tháng bảy. Sự thể thế nào, chắc chỉ một thời gian nữa, công
luận sẽ làm sáng tỏ.