Mặc dù sức khoẻ rất yếu, lại thường xuyên bị hôn mê, nhưng đôi khi nhà
văn Lữ Hành vẫn có chút ít tỉnh táo. Vào một lúc tỉnh táo nhất khi tôi đến
thăm, anh ra hiệu cho tôi lại gần và đưa cho tôi cuốn sổ tay mà lúc nào anh
cũng giữ bên mình. Với tôi cuốn sổ tay ấy là một tài sản vô giá. Hiểu rõ ý
định của anh, tôi vội vàng tập hợp lại các tư liệu, có thêm bớt chút ít để
thành cuốn tiểu thuyết NHỮNG NGƯỜI Ở KHÁC CUNG ĐƯỜNG.
Thực ra, tên cuốn sách là hoàn toàn do tình cảm yêu mến của tôi đối với
ngành giao thông vận tải. Chứ theo tôi nghĩ, ý đồ của nhà văn Lữ Hành
chắc không giới hạn ở những con đường cụ thể trên mặt đất, mà anh muốn
nói CON ĐƯỜNG ĐỜI với tất cả những éo le phức tạp của nó cùng những
số phận khác nhau đang vận động, trăn trở và tự hoàn thiện mình trên con
đường đời ấy.
Khi tôi viết những dòng cuối cùng này, nhà văn Lữ Hành đã ra viện.
Nhưng trí nhớ của anh hầu như không còn có thể sử dụng được nữa. Vì thế,
có lẽ đây sẽ là cuốn sách cuối cùng mà nhà văn của làng Hạ thân ái gửi đến
bạn đọc.
Chân dốc Vĩnh Tuy
Tháng Ba, tháng Tám 1987
H.M.T