luận. Đằng này anh lại làm một việc có vẻ như rất tuỳ hứng. Anh dám đem
tình yêu và danh dự của mình đánh cược với gia đình. Thậm chí anh không
nghĩ đến khả năng mọi người sẽ khước từ Xoan. Cho nên, người mà Phú
phải tìm mọi cách để tuyết phục lại là Xoan chứ không phải ông Tài hay
anh Phát, cô Lộc.
Mọi chuyện khởi đầu tưởng đang rất êm xuôi thì đột ngột ông Tài gọi:
- Phú, bố hỏi anh cái này.
Đang đun nấu với Xoan dưới bếp, Phú vội lên nhà. Ông Tài ý tứ khép
bớt cánh cửa lại.
- Bố muốn hỏi anh, cô ấy với anh là thế nào? Bạn bè tầm phơ hay là anh
có ý định thật?
Câu hỏi của ông Tài làm Phú có vẻ hơi phật ý. Hình như ông cố dùng
một từ khá nặng nề để khích anh. Hình như ngồi trên nhà nhưng ông vẫn
không bỏ qua những cử chỉ và câu chuyện có phần thân mật quá mức bình
thường của con trai. Nhìn đôi mắt nghiêm khắc của bố, Phú thoáng chột dạ.
Và anh chợt hiểu ra là từ lúc về, chính anh cũng chưa giới thiệu với bố về
Xoan.
- Con tưởng bố biết rồi... Con sẽ cưới cô ấy...
Ông Tài chau mày, lặng đi một lúc. Chẳng phải bỗng nhiên ông muốn tỏ
ra cái quyền uy của người bố, mà ông muốn nhắc nhở Phú về cái tôn ti trật
tự gia đình.
- Con bé cũng được.. Nhưng mà sao anh không báo trước? Việc hệ trọng
thế, không thể xem thường được. Thế chuyện xuất ngũ của anh thì sao?
Lấy vợ rồi anh định ở trên ấy hay chuyển về?
- Khoảng một hai tháng nữa con sẽ ra quân. Con đã quyết định rồi. Dứt
khoát con không về cơ quan cũ nữa.
- Không vội vàng thế được đâu. Phải tính toán cẩn thận - Ông Tài đằng
hắng như cố bật ra vật gì vướng víu trong cổ - Chuyện vợ con là một,
chuyện công tác là hai, hai chuyện ấy hệ trọng cả đời người. Hôm qua anh
Phát có nói với bố là đã chuẩn bị cho anh một chỗ làm ở cơ quan anh ấy.
Đợt này về, anh em phải bàn với nhau. Bố tính thế này, anh đạp phốc cái xe