người cha toát ra từ toàn bộ con người ông Tài - người bố chồng tương lai -
đã xua đi trong cô bao nỗi lo lắng, mặc cảm, tạo cho cô lòng tin và những
dự cảm về hạnh phúc.
- Thế mà suốt tuần nay em cứ lo vơ vẩn. Em sợ nhất là bố với cô Lộc.
Giả sử như lúc em về mà bố không thèm nhìn mặt, không thèm hỏi chuyện,
thì có lẽ em phải xách túi ngược tàu về ngay đêm nay mất - Xoan nói với
Phú khi hai người cùng vặt lông gà dưới gốc hồng xiêm.
- Bố dễ tính lắm. Với lại có cô con dâu như em là cụ hết ý rồi.
- Anh chỉ tán là giỏi - Xoan ngoẹo đầu cười, nhìn Phú đắm đuối - Nhưng
còn cô Lộc với anh Phát. Em sợ anh Phát lắm.
- Cái Lộc nó phải sợ em bằng phép. Hỗn với chị dâu là anh cho cái bạt
tai.
- Ứ ừ. Anh không được nói thế. Cô Lộc mà nghe thấy thì phiền lắm.
- Lộc nó đi tàu Thống Nhất hai ngày nữa mới về. Nói thế thôi chứ nó với
anh hợp nhau lắm. Hai chị em gặp nhau, thế nào nó cũng kể cho em nghe
những kỉ niệm về anh. Có một câu chuyện vui lắm nhé, ấy là cái hồi anh
còn học lớp một. Suốt ngày nó cứ nhằng nhẵng đòi bế. Một lần anh chơi
khăng với thằng bạn, cõng nó trên lưng. Ham chơi quá, nó tè lên lưng anh
lúc nào không biết. Đến lúc phát hiện ra, anh cáu quá, quăng nó xuống rãnh
nước, suýt nữa là cô nàng nghẹt thở vì sặc bùn. Thế mà nó vẫn chẳng giận
anh gì cả. Tắm rửa xong rồi lại nằng nặc đòi cõng...
Xoan cười đến chảy nước mắt. Thấy Xoan vui, Phú càng huy động cái
kho tàng chuyện tiếu lâm gia đình của mình để động viên cô, giúp cô làm
quen và hoà nhập với cái môi trường mà với cô sẽ trở nên hết sức thân
thuộc.
- Này, nhưng sao em vẫn cảm thấy mình xuất hiện đường đột quá - Có
lúc Xoan bỗng thần người, đôi mắt thoáng gợn chút lo âu.
- Em đừng có nghĩ vớ vẩn - Phú nói át đi. Dường như anh không chỉ nói
với Xoan mà với cả chính mình. Đúng là anh và Xoan đang làm một công
việc khá đột ngột đối với gia đình. Giá như trước chuyến đưa Xoan về trình
diện này, anh có cách nào đó báo trước với gia đình, chuẩn bị trước dư