táp lửa khiến họ hoảng hốt co rúm lấy nhau. Rồi anh đẩy cửa đánh sầm, lao
vào nhà.
Xoan đang nằm trong màn. Ngọn đèn dầu không bóng cháy một ngọn
lửa dài, vuốt lên ngọn khói đen, ngoằn nghèo như khói hương. bên cạnh
chiếc tủ nhỏ, nồi nước xông vẫn còn bốc khói phả hơi nóng và thứ tinh dầu
thơm hắc của lá sả, lá bạch đàn.
Phú đứng sững bên giường. Người anh chùng hẳn xuống. Anh bỗng
thương Xoan và muốn buông xuôi tất cả.
Mấy cô bạn ý tứ mang sang một ấm chuyên nước chè pha sẵn rồi nhẹ
nhàng rút lui, khép cửa lại.
Phú ngồi xuống mép giường, đặt bàn tay nhớp nháp mồ hôi và bụi lên
vầng trán nóng rực của Xoan. Cô quay mặt lại. Đôi mắt như to ra, trũng sâu
hẳn xuống.
- Anh đến làm gì nữa… Em không xứng đáng…
Xoan đã tự biết điều ấy - Phú thầm nghĩ? - Sao trước đây cô ấy không
dám thú nhận điều ấy? Cô ấy tưởng có thể lừa dối mình được mãi. Thật khó
mà đo nổi lòng dạ con người… Phú rùng mình và rút tay lại. Trong anh như
bùng lên một ngọn lửa. Khoảng ngực anh bỏng rát. Rồi cái nóng rần rật
truyền lan khắp cơ thể, bốc lên đầu, tích tụ lại, muốn bùng nổ.
- Anh Phát mới lên gặp cô phải không?
Xoan lặng lẽ gật đầu.
- Anh ấy nói gì?
Xoan định kể hết cho anh nghe. Nhưng cô kịp kìm lại khi chợt nhớ rằng
chính cô đã hứa với Phát là sẽ không nói gì với Phú cả. Đôi môi khô nẻ của
cô mấp máy một cách khó nhọc:
- Không. Anh ấy không nói gì cả.
- Thế còn cái thằng cha kĩ sư ấy? - Giọng Phú hộc lên bởi một nỗi ghen
tuông đang bóp nghẹt trái tim anh - Cô đã lừa dối tôi. Cô là một con điếm.
Mặt Xoan trắng bệch. Cô cắn môi đến bật máu.