CHƯƠNG
VIII
N
hà ông Tài hôm ấy có đám giỗ. Từ sáng sớm Lộc đã dậy ngâm đỗ
xanh, gạo nếp rồi dắt xe đi chợ.
Chuyến tàu Thống Nhất ba từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội hôm
qua, đối với Lộc là chuyến đi hên nhất từ đầu năm tới giờ. Cô vừa trúng
một "quả" đậm. Có thể nói đó là chuyến đi vừa ăn đơn vừa ăn kép. Hàng
vào của Lộc gồm có mười kí sữa bột Liên Xô, hai chục tập giấy ảnh và năm
chục hộp thuốc Anaghin, vừa vặn xếp trong chiếc túi nhựa và chiếc va-li-
da. Xuống ga Hoà Hưng, đã có ngay một anh chàng lạ hoắc, đeo kiếng mát,
đội mũ mỏ vịt, cưỡi chiếc Hoàng tử đen đứng đợi ở cổng.
- Cô Tư!
Lộc đang ngơ ngác tìm người "cơ sở", nghe gọi đúng tên mình, quay lại
thì anh chàng đã nhếch miệng cười, bộ ria đen ánh vểnh lên một cách
duyên dáng.
- Chị Bẩy mắc công chuyện, nhờ tôi ra đón cô Tư.
Lộc nhìn lướt nhanh người thanh niên, vẻ ngờ vực. Nhưng anh ta hiểu ý
ngay, liền đưa cho Lộc một mảnh giấy.
"Cô Tư Lộc,
Chị mắc việc không ra đón em được. Chú Chín Thành, em chị sẽ đưa em
về nhà. Em hoàn toàn có cơ sở tin cậy Thành như chị vậy. Chị Bẩy".
Nhìn qua nét chữ. Lộc hết cả nghi ngờ.
- Anh Chín đừng giận nghen. Chỗ làm ăn phải đặt lòng tin ở nhau trước
đã.
Chàng trai lại nhếch miệng cười duyên, nhã nhặn mời Lộc ngồi lên xe.
Chiếc Hoàng tử đen luồn lách giữa dòng người như có một diễn viên xiếc