Tiếng ghita rè vị hợp âm đã vỡ, nhưng giọng hát của người ca sĩ mù thật
trầm và ấm. Dường như anh đang hát bằng tất cả tâm hồn mình, anh đang
nhớ về những kỉ niệm. Giai điệu thật chuẩn xác, chất giọng thật mượt mà
đằm thắm, nhưng không khô cứng vì kĩ xảo.
- Hoan hô ca sĩ! Giọng chất cực. Có thể lên tivi được đấy.
- Đề nghị ca một bài Quan họ để giúp vui đồng bào!
Có nhiều tiếng khen. Mấy cô sinh viên vừa bấm chí nhau, thì thào một
điều gì đó vừa moi từ dưới đáy túi ra những đồng tiền còn mới nguyên - có
vẻ như những đồng tiền mẹ cho ăn quà được giành dụm lại - đặt vào chiếc
mũ cối rách đang để ngửa chờ lộc của mọi người.
Người ca sĩ mù lên lạ dây đàn. Anh yên lặng một giây, gương mặt sạm
nâu vì nắng gió hơi ngửa lên, thẫn thờ như đang chọn lựa cung bậc hay
hứng đợi nguồn cảm hứng. Sau cặp kính râm, con mắt giả chớp liên hồi, và
từ cái hố mắt sâu hoắm bên kia, một ngấn nước bỗng rỉ ra, hoen trên gò má.
"Bèo dạt mây í i trôi
Chốn xa xôi, anh ơi, em vẫn đợi í i bèo dạt. Mây í i trôi
Chim xa tang tình tình í i cá vờn
Hẹn một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ
Sao chẳng thấy anh..."
Cả xe lặng đi trong cái âm thanh trầm sâu như tiếng thở dài. Ngay cả
những anh chàng vừa chen lấn xô đẩy nhau phía cửa xe cũng đứng yên
không nhúc nhích. Tiếng hát của người ca sĩ mù làm cho tất cả mọi người
như chơi vơi, bâng khuâng trong cái tình người thật thuỷ chung, nhớ mong
da diết.
Người ta ném tiền vào cái mũ cối tới tấp. Tiền một đồng, tiền hai mươi
đồng, có người hào phóng ném hẳn vào mũ cả tờ năm mươi đồng mới
cứng.
Khi người ca sĩ mù tiến gấn tới chỗ Phát, anh mới như bừng tỉnh khỏi
dòng suy nghĩ nặng nề. Chiếc mũ lúc này đã đầy tiền, vô tình dí sát vào mặt
Phát, khiến anh ngẩng phắt lên một cách giận dữ.