Cái hốc mắt tối sâu, dù đã bị che khuất bởi đôi mắt kính, vẫn như hai
họng súng xoáy thẳng vào anh. tim Phát buốt nhói như có bàn tay vô hình
nào bóp chặt. Trời ơi, Tựu! Phát định hét lên, nhưng anh không nói được.
Như một phản xạ tức thời, tay Phát đưa lên túi áo ngực. Cả nắm tiền mà
ban nãy Lượng đã cố tình dúi vào tay anh khi anh có nhã ý tặng Lượng tấm
gỗ lát, trong giây lát đã nằm gọn trong chiếc mũ cối của người ca sĩ mù.
Mọi người tròn mắt kinh ngạc đổ về cuối xe.
Cũng lúc ấy chiếc xe ngoặt vào bến.
Và Phát lao ra khỏi xe, như một anh chàng mất trí.
*
Nhưng người mất trí thực sự, ít ra là ngay trong giây phút cái mũ cối của
anh bị trĩu xuống vì nắm tiền quá lớn ấy, lại chính là Tựu.
Mấy người hành khách tốt bụng vây chặt lấy Tựu để tránh mọi người xô
đẩy. Họ gần như nhấc bổng anh xuống dưới sân bến. Một thanh niên nhanh
nhẹn đổ ụp chiếc mũ cối tiền xuống đất, thoăn thoắt vừa đếm vừa xếp lại
tiền.
- Anh trai trúng quả này to quá. Riêng anh chàng mất trí kia đã tặng anh
trai trên ba ngàn. Thôi, về nhà thắp hương đi. Tháng này nghỉ nhà chơi cho
khoẻ, khỏi cần phải đi hát hò gì nữa.
Tựu đứng tần ngần, đưa tay sờ lên túi áo ngực, nơi cộm lên bọc tiền mà
người ta vừa nhét vào cho anh.
Người nào mà lại hào phóng đến thế?
Câu hỏi ấy cứ cuộn lên trong đầu Tựu suốt trên đoạn đường từ bến xe về
nhà, khiến anh không sao giải đáp nổi. Càng về đến nhà bước chân của Tựu
càng châng lâng như người mộng tưởng. Anh nghĩ đến vợ đến ba đứa con.
Anh tưởng như nhìn thấy, bằng tâm linh của mình, gương mặt đen đúa của
vợ bỗng rạng ngời lên. Và mắt ba đứa trẻ thì cứ tròn xoe, đen nhức như hạt
nhãn.
Ngõ vào nhà Tựu, người đến lần đầu, rất dễ bị lạc. Nhưng Tựu cứ bước
đi phăng phăng, chiếc ghita cũ bên hông, chiếc gậy tre huơ phía trước,