học hành đầy đủ và để cho các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi không
trở nên quá tải, Marguerite luôn phải huy động tất cả những gì bà có và tất
cả những gì bà có thể kêu gọi từ cộng đồng. Đến trụ sở của Cao uỷ Liên
hợp quốc về người tị nạn ở Gevana bà đã thẳng thắn nói rằng tổ chức của
bà đang thiếu tiền. Giúp đỡ những người phụ nữ hồi hương sau nội chiến
bà không ngần ngại đề nghị họ chung tay cùng bà chăm sóc những trẻ em
mồ côi bởi theo bà những phụ nữ ấy biết cách chia sẻ những may mắn của
họ khi mà các con họ vẫn còn có họ trên đời. Khi được nhận số tiền 100
nghìn đô la của giải thưởng Nansen Refugee Award, giải thưởng của Cao
uỷ Liên hợp quốc vì người tị nạn, Marguerite đã nói: “Tôi sẽ dùng số tiền
này xây dựng một bệnh viện phụ sản ở Ruyigi để những phụ nữ trẻ được
trang bị kiến thức và được chăm sóc y tế, để không phải chết trong khi sinh
nở. Làm như vậy chúng ta sẽ không còn phải thấy những đứa trẻ sơ sinh
mồ côi nữa”.
Nếu những đứa trẻ mồ côi tìm đến với Marguerite chỉ hi vọng được cho ăn
uống, cho nơi che mưa che nắng thì Marguerite đã cho chúng tất cả những
điều đó. Và còn hơn thế, bà cho chúng không khí gia đình, tình yêu thương
của người mẹ. Trên tất cả, bà tạo cho những đứa trẻ thuộc những sắc tộc
khác nhau cơ hội sống bên nhau, giúp đỡ chia sẻ với nhau mọi vui buồn để
chúng tự học lấy bài học về tình đoàn kết của dân tộc. Đó là sự chuẩn bị
cần thiết cho tương lai của các em và cho tương lai của đất nước Burundi.