Mặt trời đã xuống chạm vào miệng vách núi. Hồ vẫn còn xa khi cô quyết
định đi ngược trở lại. Họ đã đi bộ nhiều giờ trong cỏ cây rất chi xum xuê.
Jonathan đã nhận ra những loài thực vật mà đáng ra ở độ cao này không
bao giờ có thể gặp.
- Anh có câu hỏi gì không? người dẫn dắt hỏi Jonathan.
- À, cô chưa cho tôi biết quý danh...
- Anh vẫn nói chuyện hơi khách sáo, cô cười tinh nghịch. Thật ra tôi cho
anh biết tên vài lần rồi đấy, nhưng anh còn quá tập trung vào bản thân nên
không nhận ra.
Jonathan chỉ lắng nghe câu trả lời bí ẩn ấy và đợi câu tiếp theo.
- Tôi có cần nói trắng ra không? Anh không thể quan sát đúng những gì
xảy ra quanh mình nếu như anh quá bận rộn với cái rốn của mình! Không
nhất thiết anh phải ngày đêm tập trung vào thế giới bên ngoài, nhưng điều
này là cần thiết khi anh làm việc – hoặc đơn giản là nếu anh muốn giao tiếp
hiệu quả - với một ai đó. Anh cần phải làm được điều này nếu anh muốn
biết tên tôi.
Mục tiêu là tạo ra một kiểu « phản ứng hóa học » giữa anh và toàn bộ
con người mình, cũng như với người anh đang đối thoại, làm sao để giữa
hai bên có « điện chạy ». Tôi sẽ chỉ anh một cách để làm điều đó đơn giản
và dễ thực hiện... dĩ nhiên là với điều kiện anh phải thôi chăm chú vào
chính bản thân anh.
- Điều đó có thật sự quan trọng lắm không?
- Có, nếu anh thật sự muốn biết tên tôi! Quan trọng đấy. Nếu không quan
trọng thì tôi đã chẳng nói với anh làm gì.
Nếu anh cứ tập trung vào bản thân mình, anh sẽ không có trực giác gì
hết, anh sẽ không bao giờ cảm nhận được những gì Thế giới này gửi đến
anh một cách tinh tế, anh sẽ chỉ biết những điều mà lý trí logic của anh cho
phép anh biết... và vậy thì anh không bao giờ ra khỏi khung nhận thức bình
thường mà tôi đã nói hồi nãy. Bên ngoài khung đó có rất nhiều điều mà anh
không ngờ đâu.